“Số đo này em mặc không vừa.” Diệp Kình cười khẽ, dịu dàng nói “Chỗ
này đâu có ai khác nữa, em không cần lo có người thấy, hơn nữa anh cũng
muốn xem, được không?” giọng nói trầm ấm dụ dỗ cậu rơi vào bẫy.
Cuối cùng, Diệp Kình vẫn là đạt được mong muốn nhìn Nhạc Tư Trà
mặc quần bơi anh đã chuẩn bị.
Nhưng là, Nhạc Tư Trà không phải không có chiêu nào.
Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà buộc áo sơ mi bên hông, vẻ mặt đắc ý,
không khỏi mỉm cười.
Thông minh!
“Rồi, xuống nước thôi.” Nhạc Tư Trà nói xong, nhảy luôn xuống biển,
giờ cậu không dám xem Diệp Kình nữa, quần bơi của 2 người là cùng kiểu
nha.
Nước biển mát lạnh luồn qua hai chân, mang đi cái oi ả của ngày hè,
Nhạc Tư Trà đứng trong mặt nước, hưởng thụ chút an ủi của biển.
Nước biển rất cạn ở vùng duyên hải, còn chưa tới đầu gối cậu, cát trắng
ánh vào đáy mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vở sò cùng cá nhỏ theo thủy triều
mà dạt vào.
Được rồi, không phải cá nhỏ!
“A!” cảm giác phía sau lưng bị thứ gì đó đụng vào, Nhạc Tư Trà không
cẩn thận liền ngã xuống nước.
“Cá heo!!” Cậu vui sướng nhìn những con cá heo đang vờn quanh mình,
nó tới từ đâu? Đến vùng nước cạn thế này, không sợ mắc cạn sao?
“Có vẻ chúng rất thích em!” Diệp Kình cũng nhìn thấy con cá heo hơn
1m ấy, bước lại gần cậu.