“Đương nhiên, tạo cây cũng cần thời gian, anh cứ trồng trước 3000 cây
là được rồi.” Du Nhiên nói xong thì không lên tiếng nữa.
“Anh định cải tạo sa mạc thật?” Tuy rằng Nhạc Tư Trà biết đó là chuyện
tốt nhưng phí tài lực, nhân lực quá lớn. Cậu không nghĩ Diệp Kình có thể
tự mình làm được.
“Sao lại không?” Diệp Kình cười cười, cầm tay Nhạc Tư Trà, ôm câu
vào lòng.
“Chuyện này một mình anh không thể làm được.” Nhạc Tư Trà thuận
theo ngã vào lòng anh.
“Anh đương nhiên sẽ không làm một mình, trước tiên anh sẽ chọn một
khoảng sa mạc nhỏ làm thực nghiệm, cùng lúc bàn bạc với chính phủ, anh
tin họ sẽ hứng thú với kế hoạch này.” Diệp Kình nơi sơ qua kế hoạch của
mình.
“Nhưng khi đó sẽ có rất nhiều người nhìn anh, chỉ cần muốn tra họ sẽ
biết thân phận thật của anh, gần đây không phải có rất nhiều người biết thân
phận của anh sao? Cứ thế sẽ xảy ra chuyện? ”
“Biết thì họ làm được gì, tuy rằng giấu phía sau có thể bớt được không ít
chuyện nhưng nếu bị phát hiện, cũng có thể khiến một số người kinh sợ.”
“Vậy tứ đại gia tộc ngoài Đông Phương gia thì sao? Bọn họ khoanh tay
đứng nhìn chắc, nếu họ muốn đối phó anh thì sao?”
“Lĩnh vực kinh doanh của bốn nhà đều khác nhau, Triệu gia theo chính
trị, có thế lực rất lớn ở trung ương, Cung gia theo quân, hai nhà này có mâu
thuẫn khá nhiều, không có khả năng liên thủ hơn nữa, hai nhà đều có quan
hệ lợi ích với chúng ta, nếu bắt đầu kế hoạch cải tạo sa mạc, anh sẽ thuyết
phục họ gia nhập, còn hai nhà nữa, Chung gia theo thương nhưng họ chủ
yếu bên khoa học kỹ thuật, không có xung đột với chúng ta, còn có thể hợp