“Hẳn là do sử dụng phân bón hỗn hợp từ đất và nước trong không gian,
loại phân sử dụng ở thôn Phúc Khê anh đã tăng hàm lượng, tuy rằng không
nhanh như trong không gian nhưng trước nửa tháng vẫn được.”
“A? Anh thêm nước không gian từ khi nào? Sao em không biết?” Diệp
Kình có tìm cậu hỏi nước trong không gian đâu.
“Chỉ phân hóa học cho vườn trái cây mới cho nước. Anh lấy mấy thùng
ở trong nhà.” Anh chỉ nổi hứng muốn xem hiệu quả thế nào.
“Thảo nào mấy thùng nước khoáng trong nhà trống không.” Cậu vẫn
luôn thấy kỳ quái.
“Khụ, không nói chuyện này nữa, ý của anh là, chờ vườn trái cây mở
cửa, bên suối nước nóng vẫn chưa xây xong, đến lúc đó du khách sẽ không
có chỗ ở nên anh đã thương lượng cùng thôn trưởng, khiến ông ta báo cho
người trong thôn chuẩn bị một gian phòng trống trong nhà, cho khách ở lại,
như vậy cũng giúp họ kiếm thêm tiền.”
“Ý này không tệ, có thể giải quyết chuyện cơm nước cho khách luôn.
Anh bắt đầu tuyên truyền rồi sao?”
“Ừm, đã cho người đi làm. Em cũng cần giải quyết chuyện cây cối bên
suối nước nóng chứ?”
“Mai anh cho người tới…không, tự mình đi tốt hơn, ở ngoại ô anh có
kho hàng chứ?”
“Không có nhưng thuê tạm cũng được.”
“Vậy em sẽ để mấy thứ đó trong kho, anh cho người vận chuyển về đây
là được, tuy hơi phiền toái nhưng có thể giữ bí mật, gần đây chúng ta làm
nhiều thế, sợ là có người chú ý.”