“Ừm, cẩn thận vẫn tốt hơn.” Diệp Kình đồng ý.
“Anh có bản vẽ của suối nước nóng không? Để em xem trồng thế nào
cho đẹp.” Nhạc Tư Trà quyết định xem trước rồi quyết định trồng gì sau.
“Bản vẽ anh có, nhưng em chỉ cần chuẩn bị những cây gần suối nước
nóng là được rồi, chỗ khác chờ sơn trang xây xong đã.” Diệp Kình đứng
dậy, qua thư phòng lấy bản vẽ.
Thiết kế rất đơn giản, bên ngoài là tưởng vây giả cổ ngói đỏ, để cho tiện,
bốn phía đều có cửa, đường lớn trong sơn trang cũng bắt đầu từ bốn cửa
này, chập thành hình chữ thập, trung tâm ở suối nước nóng, bên cạnh còn
có một khối đất trống để trồng trúc, ngoài ra còn có căn tin, khi nghỉ ngơi,
cùng phòng nhỏ cho khách.
“Trừ bỏ rừng trúc cũng cần một ít cây đuổi côn trùng, như thế cũng vừa
hoàn thành điều kiện của Du Nhiên.” Diệp Kình đề nghị, trúc cũng là cây
nha.
“Được rồi, em sẽ bảo Du Nhiên chuẩn bị, mai sẽ lấy ra.” Nhạc Tư Trà
gật đầu đồng ý.
“Tạm thời em đừng đón Art về, cho chúng ở trong không gian lâu chút,
học cho tốt, đừng để chúng biến thành hết ăn lại nằm.” Diệp Kình nói.
“Anh bắt đầu quan tâm chúng từ hồi nào thế?”
“Anh vẫn luôn quan tâm chúng mà.”
“Nếu anh có thể rút tay khỏi đồ của em thì em sẽ tin lời anh.”