“Người đâu?” Nhạc Tư Trà vừa quạt quạt vừa hỏi, trời càng ngày càng
nóng. Bên này dân cư thưa thớt, nhìn qua không một bóng người.
“Đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần tìm tới kho hàng, bảo vệ sẽ đưa chìa khóa.”
Diệp Kình nhìn địa chỉ cấp dưới báo lên, bảo Nhạc Tư Trà đuổi kịp rồi dẫn
đường.
Nhạc Tư Trà theo Diệp Kình đi một đoạn đường ngắn, nơi này xây dựng
cũng không tệ, phòng ốc đều xây ngay ngắn, bọn họ không tốn nhiều thời
gian mà tìm tới được kho hàng.
Nơi đó rất lớn, cửa đã mở rộng ra, bên trong trống rỗng, ở một bên góc
cửa, có một cụ ông cầm quạt hương bồ ngồi trên ghế hóng mát, còn chú ý
bên ngoài.
Cụ ông vừa thấy Diệp Kình và Nhạc Tư Trà tới liền đi qua, hỏi thẳng
“Hai người chính là ông chủ muốn thuê kho hàng? Xin hỏi ai là cậu Diệp
Kình?” giọng điệu rất thân thiện.
Tuy nói nơi này đều là cho thuê nhưng nơi này vốn thật không có ai thuê,
chính phủ đã quy định từ sớm sau này sẽ được quản lý vào khu dân cư, cấm
mọi người không được sử dụng nhà xưởng làm công nghiệp gây ô nhiễm
môi trường. Cần nhà xưởng đều tới khu công nghiệp mới, vậy nên nơi này
ngẫu nhiên mới có người tới thuê, do đó không khó để thương thuyết.
Diệp Kình vì để tiện về sau, bảo cấp dưới thuê luôn nửa năm, này đúng
là khách sộp nha.
“Là tôi.” Diệp Kình lấy ra chứng minh thư cho ông xác nhận.
Cụ ông nhìn chứng minh thư cẩn thận, xác nhận là thật, liền trực tiếp đưa
chìa khóa cho anh, nhắc nhở một số việc cần chú ý rồi rời đi.