“Ừ, anh sẽ cho người qua lấy.” Diệp Kình rút điện thoại ra, báo cho cấp
dưới phái người tới chở mấy thứ này đi, tiện thể qua cầm chìa khóa.
Hai người đợi không lâu, cấp dưới của Diệp Kình liền tới, người tới cũng
biết Nhạc Tư Trà, chính là người cậu đã gặp một lần, người phụ trách vườn
cây ở thôn Phúc Khê – Trịnh Duệ.
Trịnh Duệ đương nhiên cũng không tò mò sao Nhạc Tư Trà lại ở đây, lên
tiếng chào, nhận lấy chìa khóa từ tay Diệp Kình rồi lại đi.
Nếu đã xong xuôi hết cả, Diệp Kình cũng không muốn lại ở đây phơi
nắng “Đi thôi.”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà gật đầu, cùng anh rời đi.
Gần trưa, đường quốc lộ tới thành phố B có chút tắc, hai người phải tốn
thời gian gấp đôi với đến được chợ.
“Cũng sắp tới giờ cơm trưa, chúng ta ăn xong mới qua?” Nhạc Tư Trà
nhìn đồng hồ, mười một giờ, cũng nên ăn cơm.
“Anh cũng đúng lúc đói bụng.” Diệp Kình lái xe hơn hai tiếng, đúng là
mệt mỏi, nhưng là “Nhà ăn bên này thế nào?”
“Em chưa từng ăn ở đây nên cũng không biết.” Nhạc Tư Trà lắc đầu
“Chọn bừa một nhà đi, nếu không hợp khẩu vị của anh thì trong không gian
vẫn còn đồ ăn mà.” Cậu đã quen mỗi khi ra ngoài phải chuẩn bị đồ ăn,
người này kiêng ăn như thế, Art với Axue cũng học xấu theo, không phải
đồ chín không ăn, dù nuôi thả ở tầng thứ hai, mỗi ngày đều phải bảo Du
Nhiên đưa qua, đương nhiên, 5 chú nhóc kia sẽ không may mắn thế, không
học được vồ thì đừng hòng được phân đồ ăn.
“Vậy vào nhà này đi.” Diệp Kình dừng lại trước một tiệm ăn.