Thấy Diệp Kình không hào hứng, Nhạc Tư Trà cũng không để tâm, đợi
người phục vụ mang vào liền gọi cung bảo kê, đậu hũ ma bà, thịt bò hầm,
… Thực ra cậu muốn ăn lẩu, nhưng chút nữa còn phải đi mua đồ, người
toàn mồ hôi với vị dầu mỡ đi ra ngoài rất khó chịu.
Thức ăn rất nhanh đã được đưa đến, Nhạc Tư Trà bảo người phục vụ
không cần đứng đó, cứ ra rồi đóng cửa lại, lấy ra đồ ăn của Diệp Kình và
Miêu Miêu, đưa hai cả hai rồi mới ăn của mình.
Đầu bếp ở đây nấu ăn khá ngon, thảo nào đông khách. Nhạc Tư Trà vừa
ăn vừa gật gù, thức ăn cay cậu thích nhất, chẳng bao lâu, cả bàn ăn đã được
đánh chén một nửa.
Diệp Kình thấy cậu ăn ngon cũng thử một miếng, không tệ, nhưng không
hợp vị của anh, cũng không ăn nữa.
Cơm trưa đã xong, cả hai không định lái xe đi mà bảo nhân viện phục vụ
đến tối mới lấy xe, nói xong liền vào chợ.
Ngày hè, sau trưa là thời gian nóng nhất, lúc này ngã tư cũng ít người,
ngay cả các quán ven đường cũng đóng cửa.
Khi hai người tới tiệm thú cưng của Viên Vĩ thì Viên Vĩ không ở đó, chỉ
có một nhân viên đang chán chết ngồi dựa quầy ngáp.
Nhân viện cửa hàng thấy có người đến liền phấn chấn lên, đứng dậy chào
“Chào mừng quý khách! Xin hỏi hai người cần gì?”
“Tôi muốn mua mấy thứ.” Nhạc Tư Trà cầm ra một tờ giấy đưa cho
người kia, đó là danh sách cậu đã viết sẵn “Ông chủ không ở đây sao?”
“Ông chủ đã qua nhà bạn, mấy ngày nữa mới về.” nhân viên cửa hàng
từng gặp Nhạc Tư Trà vài lần, nhận ra cậu “Cậu có việc có thể gọi cho ông
ấy.”