Phục vụ ở đây không tệ, vừa đỗ xe lại cả hai đã thấy có người tiếp đón.
“Chào ngài, xin hỏi, ngài là đến dùng cơm sao?”
“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà ôm Miêu Miêu, bước ra khỏi xe, Diệp Kình đỗ
xong cũng xuống xe, khóa kỹ cửa.
“Xin hỏi hai ngài có hẹn trước?” Cô tiếp tân trong bộ sườn xám đen dài
nhìn hai người không tầm thường, ánh mắt sáng rực lên.
“Không có, có phòng sao? Cho chúng tôi chuẩn bị một cái.”
“Vâng, xin hỏi có mấy người?”
“Chỉ có hai chúng tôi.”
“Vâng, mời qua bên này.” Cô gái lễ phép xoay người mời cả hai.
Nơi này làm ăn được tốt, phòng ăn đã ngồi kín người, Nhạc Tư Trà nhìn
thấy ngoài món cay Tứ Xuyên còn có lẩu. Trời nóng ăn cái này không sợ
nóng người sao? Nhưng là Nhạc Tư Trà cũng muốn nếm thử, chỉ chút thôi
chắc cũng được.
Cô gái dẫn họ tới một phòng nhỏ, lấy ra menu giới thiệu “Chúng tôi nơi
này chủ yếu có món cay Tứ Xuyên và lẩu, hai người có thể trước nhìn
menu, tôi sẽ báo người phục vụ đưa thức ăn lại đây.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Em chọn đi!” Diệp Kình không cảm thấy hứng thú, đưa menu cho Nhạc
Tư Trà, trước anh bị dạ dày, rất ít ăn cay, dù đã hết bệnh nhưng anh không
có thói quen ăn mấy đồ kích thích này. Chọn quán này cũng vì Nhạc Tư Trà
thích ăn cay. Dù sao anh đã quyết định sẽ ăn món Nhạc Tư Trà làm.