Đợi mấy người đi hết rồi, Nhạc Tư Trà mới vào kho hàng, nhìn ngó cẩn
thận. Bên trong này nóng hơn bên ngoài không ít, cũng tối, có lẽ vì để giữ
bí mật, các cửa sổ được dán giấy các tông thật dày, chỉ cần đóng lại, bên
ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Nhạc Tư Trà kiểm tra cẩn thận một vòng, tuy rằng kho hàng hơi cũ
nhưng vẫn lành lặn, không có chuyện vỡ cửa sổ hay cửa chính hỏng hóc,
xem ra về mặt an toàn là không thành vấn đề.
Đợi xác định cẩn thận là không có ai, Nhạc Tư Trà mới lấy các thứ từ
không gian ra.
Đầu tiên là thảo dược, bởi vì đã chuẩn bị vài lần nên Nhạc Tư Trà đã có
kinh nghiệm, chuản bị một đống bao tải lớn trong không gian, bảo Du
Nhiên phân loại cho cho vào các bao, vậy nên giờ lấy ra đều là bao dược
liệu.
Mấy chục bao dược liệu được cất gọn vào một góc, mỗi bao phải nặng
tới trăm cân, nhưng đây đều là chưa gia công, dược liệu đã gia công sức
nặng sẽ giảm đi ít nhất một phần ba.
Tiếp sau là trúc và hoa, vì sợ trong quá trình vận chuyển sẽ dẫn tới tử
vong, rễ của chúng đều được giữ lại đất. Chúng được phân loại theo từng
loài rõ rệt, đặt trên mặt đất, chỉ đợi người vận chuyển tới đưa về suối nước
nóng, là lại được trở về với đất mẹ.
Làm xong, Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ lại lấy ra một phần rau củ chín, lại
thêm một ít gà vịt thả ra, đương nhiên, Nhạc Tư Trà đã bảo Du Nhiên khiến
chúng hôm nên đi, mấy tiếng sau tỉnh lại chúng sẽ lại chạy loạn lên.
“Lượng tiêu hao của Hoa Nhã rất lớn, nếu phải vận chuyển thì để luôn
chỗ này rồi đưa cho Hoa Nhã cũng được.” Đợi Nhạc Tư Trà xác nhận đã
lấy đủ, liền nói với Diệp Kình, từ lúc lấy đồ đến lúc xong cũng chỉ vài tiếng
là dduur đầy cả kho, hiệu suất khá là cao.