Tiếc là người này rất nhẫn nại, không ngừng bấm chuông, chủ nhà không
thức là không bỏ cuộc.
“Anh đi xem đi.” Nhạc Tư Trà đẩy Diệp Kình, bắt anh đi giải quyết.
Diệp Kình đành dậy, mặc thêm áo ngủ – anh thích lõa ngủ – không
xuống lầu mà đứng ở ban công nói vọng xuống “Có chuyện gì không?”
Tiết Mộng ngẩng lên, vừa thấy liền ngẩn ra.
Cô từng gặp qua không ít người đẹp trai phong độ, nhưng chưa thấy ai
xuất chúng như thế. Chàng trai đang lười biếng dựa ban công nhìn cô kia,
dù chỉ mặc áo ngủ nhưng cũng khiến người ta biết là tinh anh, quý tộc,
khiến người khác xấu hổ.
Cô không tự chủ được ngượng ngùng cười hỏi “Xin hỏi, anh còn phòng
trống sao?”
Diệp Kình vừa nghe liền biết có chuyện gì, thản nhiên đáp “Xin lỗi, đây
thuộc khu vực tư nhân, không mời khác, cô nếu cần chỗ ở, tôi đề nghị cô
nên vào thôn.” Nói xong cũng không thèm nhìn, quay về phòng.
Tiết Mộng thấy người ta lạnh lùng như vậy, cảm thấy khó chịu, cô vẫn
được người ta nịnh nọt, chưa bao giờ bị làm khó xử thế. Dậm chân bỏ đi!