“Ừm, Tư Trà, gần đây cháu có rảnh không?”
“Chương trình học của năm hai không nhiều lắm, thời gian của cháu còn
trống khá nhiều.”
“Như vậy a, vậy … bác có thể nhờ cháu giúp một việc được không?”
“Có việc gì, bác cứ nói đi.”
“Thật ra, lần này bác tìm cháu là muốn nhờ cháu chăm sóc Diệp Kình
giúp bác.”
“Anh Diệp? Anh ấy làm sao vậy?” Đâu thấy trong trường bàn tán gì đâu,
có một người bạn chuyên lấy việc tìm hiểu đủ mọi chuyện trong trường làm
nhiệm vụ của mình, cậu đối với việc nắm bắt thông tin cũng rất rõ ràng.
“Diệp Kình a, nó tối qua bị xuất huyết dạ dày, giờ đang nằm viện.” Triệu
Kỳ Hoa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Ra vậy, mới trước đây bận rộn cho buổi tiệc đón sinh viên mới, hiện tại
lại phải lo lắng chuyện lễ hội văn hóa, hơn nữa còn việc nhà, cuối cùng,
Diệp Kình vì ăn uống không hợp lý mà xuất huyết dạ dày, giờ phải nằm
viện.
Anh ta nhất định không uống rượu thuốc, nếu không cũng sẽ không gặp
chuyện này. Tuy rằng nghĩ vậy, Nhạc Tư Trà cũng không có nói ra, chỉ hỏi
“Vậy người nhà của Diệp học trưởng đâu? Chẳng nhẽ họ không chăm sóc
anh ấy sao?”
“Bác cũng phải nói rằng việc nó phải nằm viện một phần cũng là do
chuyện trong nhà, bởi vì nó cùng người trong nhà không hợp nhau.”
Triệu Kỳ Hoa nói đến đó liền ngừng, Nhạc Tư Trà cũng không hỏi gì
thêm, cậu không có hứng thú với chuyện cá nhân của người khác.