“Vốn bác định để dì Trương chăm sóc nó, nhưng trường học đã sắp xếp
chúng ta ra nước ngoài tham gia Hội thảo nghiên cứu. Chiều muộn hôm
nay sẽ lên máy bay, những người khác bác sẽ không yên tâm, cho nên bác
cũng chỉ có thể nhờ cháu.” Diệp Kình là học sinh mà ông đắc ý nhất, có thể
nói, trong lòng ông vẫn xem Diệp Kình như con mình, cũng giống như
Nhạc Tư Trà. Đáng tiếc …
“Cháu không sao, nhưng mà … anh ấy cũng đồng ý sao?”
“Bác đã hỏi, ý nó là chỉ cần cháu đồng ý là được, nó không có vấn đề gì.
Chỉ là, phải làm phiền cháu.”
“Chỉ là vài ngày thôi, không phiền gì cả. Chút nữa cháu sẽ tới xem anh
ấy.”
“Đây là địa chỉ bệnh viện và chìa khóa, cháu tiện đi thăm nó thì lấy thêm
vài bộ quần áo để tắm rửa, bác sĩ nói phải nằm viện để quan sát một tuần.”
Triệu Kỳ Hoa đưa ra một tờ giấy cùng một chiếc chìa khóa.
“Vâng, giờ cháu phải lên lớp, chiều sẽ qua chỗ anh ấy.”
“Bác sẽ nói lại với các giáo sư khác.”
“Làm phiền bác, bác Triệu”
“Bác phải cám ơn cháu mới đúng. Chính mình cũng cần chú ý một chút,
đừng để cho nó còn chưa khỏi, cháu lại bị bệnh.”
“Yên tâm, cháu có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt bác Triệu.”
“Tạm biệt.”
Trở về khu nhà, Nhạc Tư Trà tới chỗ Diệp Kình ở, gấp vài bộ quần áo
sạch sẽ rồi về nhà, chuẩn bị làm vài món mang đi cho Diệp Kình.