Bảo vệ hiểu ra, gật đầu “Trừ bỏ thang máy riêng của tổng giám đốc,
những nơi khác đều thế, nghe nói lúc thiết kế nói là muốn luyện lòng gan
dạ tinh thần sáng suốt của nhân viên.”
Nhạc Tư Trà âm thầm nguyền rủa người đưa ra ý kiến đó “Cám ơn.”
Vào công ty, đi thẳng đến quầy tiếp tân.
“Xin hỏi tổng giám đốc ở sao?”
“Xin lỗi, cậu có hẹn trước không?” hướng đi của ông chủ sao có thể tùy
tiện báo, nhưng là nhìn gương mặt xinh đẹp của Nhạc Tư Trà, cô gái vẫn
đồng ý tiếp đón, cũng không vì cậu mặc áo sơ mi quần jean mà bỏ bê.
“Tôi là học viên vừa học vừa làm ở Hoa Nhã, tôi mang cơm tưa tới.”
Nhạc Tư Trà giơ lên hộp cơm có dấu hiệu của Hoa Nhã.
Qua những cuộc điện thoại hàng ngày, Nhạc Tư Trà biết gần đây Diệp
Kình ba bữa đều từ tay đầu bếp Hoa Nhã vậy nên cậu cố tình tới chỗ Hoàng
Trung nhận phần việc này, đương nhiên, cậu cũng tốn một khoảng thời gian
để chuẩn bị cơm.
Tiếp tân gật đầu, sau lại nghi ngờ hỏi “Mấy hôm trước không phải cậu?”
“Vâng, hôm nay người đó nghỉ nên phái tôi tới.” Nhạc Tư Trà giải thích.
“Được rồi, xin đăng ký lại.” cô đưa bút cùng giấy cho cậu.
Nhạc Tư Trà ký tên.
“Tổng giám đốc ở văn phòng tầng cao nhất, cậu đi thang máy lên đi.”
Nhạc Tư Trà đau khổ nói cám ơn, chịu đựng cảm giác hoa mắt, bước vào
thang máy.