“Hôm đó em sẽ xin phép giáo sư một buổi.” Nhạc Tư Trà nhớ là chương
trình học của cậu đã xếp đầy.
“Em không đi cũng không sao.” Diệp Kình không nghĩ người đó sẽ có
lòng tốt mời Nhạc Tư Trà, nhất định có chuyện gì mà anh không biết.
“Em cũng nên tới, dù sao cũng là cha anh. Hơn nữa anh cũng đi mà, có
anh bên cạnh, em yên tâm.”
“Vậy được rồi.” Nghe cậu nói vậy, Diệp Kình cũng đồng ý.
Nhưng không lâu sau, Nhạc Tư Trà biết chuyện này không đơn giản –
Tần Hương Nguyệt gọi điện nói cho cậu biết, bà và Tôn Thích cũng được
mời! Hơn nữa còn có vé máy bay khứ hồi.
“Dì muốn đi sao?”
“Đương nhiên! Người ta đã tìm tới cửa, không thể không đi!” Vì Diệp
Kình nên Tần Hương Nguyệt không có ấn tượng tốt với Diệp Triển Hạo
cho lắm.
“Vậy để cháu chuẩn bị thọ lễ!” Tại buổi tiệc của nhà giàu này, tặng lễ là
một nghệ thuật.
“Được.”
Diệp Triển Hạo muốn gì? Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tư Trà bắt đầu suy
nghĩ, cũng không chú ý Diệp Kình đã tới bên cạnh.
“Sao thế?” Diệp Kình ôm lấy em cậu. Hôm nay anh được nghĩ, Nhạc Tư
Trà cũng không có tiết, hai người liền ở nhà hưởng chút thanh nhàn hiếm
hoi.
“Ông Diệp cũng mời dì, không biết ông ấy muốn gì?”