“Tới đâu hay tới đó. Chúng ta cứ chuẩn bị là được.”
“Cũng chỉ có thể như thế! Đúng rồi, anh nói xem, em cần chuẩn bị thọ lễ
những gì?”
“Em tới cũng là nể mặt lắm rồi, còn đưa lễ làm gì.”
“Dù sao em cũng tới làm khách, không đưa lễ cũng không tốt. Đâu thể
để người ta nói em không lễ phép?” Nhạc Tư Trà không đồng ý, nhíu mày.
Diệp Kình cũng không phải không biết điều đó, chẳng qua không vui
“Anh chỉ nói thế thôi, có nói không cho em đưa đâu? Nếu không, để anh
giúp em chuẩn bị?”
“Không được, để em đi.” Nhạc Tư Trà đã nghĩ rồi, người ta khinh
thường cậu, sao cậu chịu được chứ? Để Diệp Kình giúp chẳng phải càng bị
khinh thường? Hơn nữa, không phải là cậu không có khả năng.
“Đừng đưa quý quá.”
“Em có chừng mực mà.”
Nghe cậu nói thế, Diệp Kình cũng không hỏi nữa.
Tiếc là, anh đã quên, đối với Nhạc Tư Trà, cách xét giá trị khác với anh.
Thọ lễ muốn đưa gì? Đối với vấn đề này, Nhạc Tư Trà cũng tốn một
phen suy nghĩ.
Không thể quá quý. Súng bắn chim đầu đàn, nếu đưa đồ quá quý, cậu sợ
sẽ khiến người ta chú ý.
Nhưng cũng không thể bình thường quá!Sẽ khiến người ta chế nhạo.