Nếu Diệp Triển Hạo thích mao tiêm thì chuẩn bị một ít vậy.
Lá trà mới cần sao chế. Kỹ thuật sao cũng ảnh hưởng tới phẩm chất lá
trà, trước kia Nhạc Tư Trà đều ngắt là rồi nhờ người sao chế, không những
phiền toái, hương vị cũng kém đi. Mà hiện tại, có Du Nhiên giúp thì thuận
tiện hơn, hương vị cũng được giữ nguyên.
“Chủ nhân, đã xác định được, có chữ như ngài cần.”
“Vậy giúp anh chọn một đôi đi, tốt nhất là một đực một cái.”
“Chủ nhân là muốn đưa thọ lễ?” Du Nhiên hỏi.
“Đúng thế.”
“Trong hồ có một đôi Hoa La Hán, trên mình đều có bốn chữ vằn, ghép
lại vừa là ‘Phúc tựa Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn’, chủ nhân có thể tặng đôi
này.”
“’Phúc tựa Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’?” Tốt! Chọn đôi đó đi. Du Nhiên,
ra không gian, mấy con cá này có thể nuôi sao?” cá cảnh đều rất kén chọn,
nếu đưa tặng vài ngày đã chết, đúng là tiếc.
“Xin chủ nhân yên tâm, nhờ nước trong không gian nuôi dưỡng, sức
sống của chúng đều tăng cao, vậy nên, cho dù sau này không có nước trong
không gian, chúng vẫn có thể sống.”
“Vậy là tốt rồi.” Nhạc Tư Trà hài lòng gật đầu “Cá em cứ để đó đã, mấy
ngày nữa anh sẽ lấy.”
“Vâng.”
“Đúng rồi, giúp anh chuẩn bị một ít mao tiêm, 1 cân đi, cũng là tặng
người ta.”