“Vâng.”
Ở sân bay quốc tế thành phố B, Diệp Kình dẫn theo hành lý, đứng một
bên, Nhạc Tư Trà đang gọi điện cho Tần Hương Nguyệt, xác định vị trí của
họ. Bọn họ hẹn gặp nhau ở thành phố B, rồi mới cùng tới Diệp gia.
“Dì à, hai người đang ở đâu?”
“Cháu cứ đứng đó, dì thấy cháu rồi.” Tần Hương Nguyệt nói.
Nghe thế, Nhạc Tư Trà nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng họ. Quả nhiên
thấy Tần Hương Nguyệt và Tôn Thích xuyên qua đám người, tới gần họ.
“Đợi lâu chưa?” Tần Hương Nguyệt tới, mỉm cười chào Diệp Kình.
“Không có, bọn cháu vừa tới.” Thái độ của Diệp Kình rất cung kính, hai
người giờ là bậc bề trên của cậu.
“”Đã chuẩn bị quà rồi sao?” Tần Hương Nguyệt nhìn hai tay Nhạc Tư
Trà trống không, không biết là quà gì.
“Đã gửi trước tới thành phố S rồi, xuống máy bay bọn cháu sẽ đi lấy.”
Nhạc Tư Trà thản nhiên nói dối.
“Cũng đến giờ rồi, chúng ta lên máy bay thôi.” Diệp Kình nhắc nhở.
“Ừm, đợi tham gia xong thọ yến của cha cháu, hai chúng ta định ở lại
thành phố S chơi vài ngày, coi như du lịch.” Tôn Thích ám chỉ.
“Cháu sẽ an bài lịch trình.” Diệp Kình biết điều tiếp lời, giờ không lấy
lòng, còn đợi đến bao giờ?
Thấy Diệp Kình thức thời, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, mỉm cười thỏa
mãn.