“Khách của thiếu gia tôi nhất định sẽ chiêu đã tốt, mời hai vị đi bên này.”
Phúc bá làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường.
Hai người cầm theo hành lý, đuổi kịp.
“Phòng em thì sao? Vẫn là căn phòng lần trước?”
“Em ở cùng với anh.” Diệp Kình dắt cậu đi qua đại sảnh, lên lầu.
“A? Này, thế không tốt lắm?” Nhạc Tư Trà mặc anh kéo, từ từ bước
theo.
“Sao mà không tốt? Họ cũng biết quan hệ của chúng ta mà.” Diệp Kình
mở cửa phòng, đẩy Nhạc Tư Trà vào.
“Nhưng mà…” Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình chốt khóa lại.
“Được rồi, đừng để ý chuyện này, cách thọ yến còn mấy tiếng nữa, quà
của em đâu?”
“Đây.” Nhạc Tư Trà lấy ra lễ vật, đặt lên bàn.
Diệp Kình bỏ hành lý xuống, ngắm nhìn.
Ngay đầu tiên anh đã chú ý tới cặp Hoa La Hán kia, chữ trên lưng cá
cũng đập vào mắt.
“…Anh đã bảo đừng quý quá mà!” Diệp Kình đột nhiên thấy đau đầu.
“Sao? Cái này bình thường mà?” nghe Du Nhiên nói trong không gian
còn có một cặp ‘Công đức vô lượng, vạn thụ vô cương’ mà, đó mới là cực
phẩm, không chỉ có ý tốt, đầu cũng lớn.
“Bình thường chỗ nào?” Diệp Kình không biết nói gì, anh không hiểu cá
cũng biết đôi cá này không bình thường. Chữ này giống như chuyên được