viết lên vậy.
“Hợp với chủ đề hôm nay mà, Du Nhiên cũng nói quà này không tệ, hợp
tặng người.”
“…Đánh giá của Du Nhiên khác chúng ta, không tệ của nó là cao cấp
nhất đấy.”
“A?” Giờ Nhạc Tư Trà mới nhớ, có thể vào mắt xanh của Du Nhiên đều
không phải vật phàm.
“Thôi, đã chuẩn bị thì cứ thế đi. Đợi ông ta về thì đưa qua tặng, nhiều
người lại nhiều rắc rối.”
“Ừm.”
Diệp Kình lại nhìn gói quà được bọc cẩn thận bên cạnh “Đây là gì?”
“Lá trà, anh bảo ông ấy thích mao tiêm mà? Em bảo Du Nhiên làm.”
“Anh nghĩ ông ấy sẽ thích.” Nếu đã có một đôi cá quá gây chú ý, Diệp
Kình cũng không để tâm thứ này có quý quá không. Dù sao, nhìn mặt ngoài
cũng đâu biết là gi?
“Anh giúp dì và dượng chuẩn bị lễ phục chưa?” Nhạc Tư Trà lại nhớ tới
một vấn đề.
“Rồi, trước khi về cũng đã thông báo cho Phúc bá, bác ấy đã chuẩn bị
tốt, stylist cũng mời rồi.”
“Cốc cốc.” ngoài cửa có tiếng gõ.
Nghe thế, Diệp Kình đi ra mở cửa.