“Thọ lễ Tư Trà đưa.”
Nghe thế, cô gái kia lộ vẻ khinh thường. Nào có ai đưa thọ lễ mà gói như
thế chứ.
“Ồ?” Diệp Triển Hạo lại có vẻ hào hứng, không hề tỏ vẻ không hài lòng
“Đưa qua cho ta xem.”
Diệp Vũ cũng tò mò.
Xem hết phản ứng của họ, Diệp Kình nhếch mi, đặt hang cá lên bàn, tiện
tay gỡ túi bóng xuống.
Vừa thấy đôi cá, Diệp Triển Hạo liền giật mình, hai người kia cũng vậy.
Ông đứng lên, ánh mắt dính vào hang cá.
Vừa nhìn thấy hai cái cá, Diệp Triển Hạo liền chấn ở, mà ngay cả này hai
người bọn họ cũng không ngoại lệ. Hắn theo ghế trên đứng lên, ánh mắt
đều phải thiếp đến cá hang thượng.
Dáng bơi uyển chuyển, ánh mắt như hồng ngọc, môi ngắn, hai con Hoa
La Hán chừng 40cm tung tăng bơi lội, màu sắc diễm lệ, đường văn cũng rõ
ràng, vẩy cá dưới ánh đèn lóe sáng như đá quý, hơn nữa, dòng chữ phồn thể
trong lưng như được viết vào.
“’Phúc tựa Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơm’? Tốt! Tốt!Tốt!” Ba tiếng ‘Tốt’
liền nhau cho thấy Diệp Triển Hạo giờ kích động như thế nào “Cực phẩm
Hoa La Hán, không, siêu cực phẩm! Tuyệt đối là siêu cực phẩm!” Diệp
Triển Hạo quên còn có người ở đây, cứ thế ôm hang cá thưởng thức.
Mấy người khác đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Triển Hạo, sau chuyển
sang người tặng – Nhạc Tư Trà.