“Đây là gì?” Diệp Triển Hạo mở ra, là mấy hộp bằng trúc tía.
“Lá trà, nghe nói bác thích uống mao tiêm, dì cháu đã chuẩn bị.”
“Ồ,” Diệp Triển Hạo cảm thấy hứng thú, lấy ra một bình, có thể đưa cực
phẩm Hoa La Hán, hẳn trà cũng không kém.
Bình vừa mở ra, hương lá trà tràn ngập, khiến người ta rung động.
Ánh mắt Diệp Triển Hạo trở nên cuồng nhiệt, nhưng vì đã chuẩn bị nên
cũng không quá mất mặt, chỉ là cẩn thận đóng lại nắp bình, đặt xuống, cầm
hộp là hang cá rời đi, vừa đi vừa nói “Các cháu cứ nói chuyện, bác đi uống
ly trà.”
Cũng không để ý họ có nghe được không liền cẩn thận ra cửa, lúc đóng
cửa lại còn có thể nghe thấy ông la lên “Phúc bá, lấy cho tôi bộ trà cụ tử sa
hồ.”
Diệp Triển Hạo vừa đi, Diệp Kình cũng đặt sự chú ý lên Diệp Vũ, anh
nhìn chăm chăm Diệp Vũ, lại nói với Nhạc Tư Trà “Tư Trà, em về trước
nghỉ ngơi đi, anh có việc cần nói chuyện với Diệp Vũ.”
Nhạc Tư Trà còn chưa kịp mở miệng, cô gái duy nhất ở đây liền giành
nói “Khó mà được, Diệp Kình, chúng ta đã đến đây lâu vậy, anh cũng
không giới thiệu chúng em với nhau, sao có thể cứ thế mà đi.”
Diệp Kình nhìn cô “Tô Lôi, vị hôn thê của Diệp Vũ. Này là Nhạc Tư
Trà. Rồi, giờ đã biết nhau, mời cô cũng đi.”
Thấy Diệp Kình đuổi người, Tô Lôi không vui mà chu miệng, nhưng vẫn
cùng Nhạc Tư Trà đi ra.
Tiện tay đóng cửa phòng, Tô Lôi liền bò lên Nhạc Tư Trà “Này, cậu với
Diệp Kình là gì?”