“Sao, vừa lòng?”
“Không tệ lắm.” Diệp Vũ sờ sờ mũi, tức giận nói “Còn ngoài ý muốn
tốt!”
Diệp Kình nhếch mi nhìn hắn, cười hèn mọn “Tưởng là ai cũng không có
mắt như anh? Chọn một cô nàng hám giàu.”
“Này, chuyện cả tám trăm năm trước, đừng có lúc nào cũng lôi ra chứ.
Nếu Tô Lôi nghe được lại phiền.” Diệp Vũ giơ chân.
Thật ra, hai người đều không thích Diệp Triển Hạo, quan hệ cả hai không
quá kém, cũng lắm là không thích đụng mặt, gặp liền cãi nhau, nhưng cãi
nhau nhiều năm ít nhiều cũng có cảm tình. Chẳng qua chuyện mặt mũi
không chịu được, nên không ai thừa nhận.
“Mời dì của Tư Trà tới là ý của anh?”
“Đương nhiên, tôi đề nghị, cha cũng không nói đồng ý. Hẳn là cũng
muốn chia rẽ hai người từ góc độ này.”
“Vậy âm mưu thất bại rồi, nhà cậu ấy đồng ý chuyện của chúng ta.”
“Cậu thật sự muốn chọn cậu ta?” Diệp Vũ nghiêm mặt hỏi.
“Đương nhiên.” Diệp Kình cũng nghiêm túc.
Nhìn một lát, xác định không phải cậu đang nói đùa, Diệp Vũ mới nói
“Tôi biết, tôi sẽ không lại quấy rối, tôi nghĩ ấn tượng của cha với cậu ấy
cũng tốt lên rồi,” hắn mỉm cười “Dù sao, cậu ấy giúp đỡ rất nhiều cho công
việc của cậu.”
Diệp Kình không nói gì.