“Có, ông ấy bỏ lại chúng ta đi uống trà, Diệp Kình có việc nói chuyện
với anh của anh ấy, nên cháu về trước.”
Xem ra là thích! Tôn Thích gật đầu “Thích là tốt rồi, đừng làm mất mặt
chúng ta là được.”
“Cháu biết mà.”
“Thọ yến sắp bắt đầu rồi, cháu đi thay quần áo đi, đến tối nói chuyện.”
“A.” Nhạc Tư Trà mới thay xong quần áo, Diệp Kình đã quay về. Chờ
Diệp Kình chuẩn bị tốt thì có người lên báo thọ yến đã chuẩn bị xong,
khách cũng tới, Diệp Triển hạo mời Diệp Kình đi hỗ trợ tiếp khách.
Nhạc Tư Trà theo Diệp Kình cùng nhau xuống lầu.
Thọ yến của Diệp Triển Hạo theo kiểu Trung Quốc, gia cụ trong đại sảnh
cũng đều bị rời đi, bày bàn tròn lớn, cũng chừng trăm bàn.
Diệp Vũ và Đàm Tú Quyên đứng cửa, tươi cười đsn khách, dẫn đường
cho họ an vị.
Không ngờ đến là, hang cá của Nhạc Tư Trà được đặt ở một vị trí dễ
nhìn. Diệp Triển Hạo đứng bên bên, Diệp Triển Hạo đứng một bên, cầm
một bình tử sa hồ tinh xảo, đắc ý nói chuyện gì đó với mấy bô lão gần đó,
thỉnh thoảng lại uống một ngụm khiến người ta hâm mộ.
“Đấy là mấy người bạn chơi cá của cha anh, cá em tặng khiến ông ấy nở
mày nở mặt lắm.”
“Ông ấy thích là tốt rồi.” Nhạc Tư Trà cảm thấy có cảm tình tốt với Diệp
Triển Hạo, giờ ông không khác gì một đứa trẻ mới được tặng quà liền đem
khoe ra, đúng là đáng yêu.