Lúc này, vợ chống Tôn Thích cũng xuống dưới, lại gần bọn họ, cảm thán
“Nhiều người thật!”
“Gia phụ không thích phô trương, chỉ làm 100 bàn, cũng chỉ mời mấy
nhà thân thuộc.”
Diệp Kình dẫn họ tới bàn chủ, có chút áy náy nói “Cháu phải đi hỗ trợ
tiếp khách, Tư Trà, phiền em tiếp đón dì và dượng.”
“Cháu bận thì cứ đi đi, không cần lo tới chúng ta.” Tần Hương Nguyệt
rất vừa lòng với thái độ của anh, thoải mái phất tay.
Diệp Kình cúi chào rồi mới rời đi.
Ba người một mình ngồi ở bàn chủ, cũng không để ý tới các ánh mắt
dòm tới, cứ thế mà nói chuyện với nhau.
Không lâu sau, Tô Lôi tới tiếp khách.
“Nhạc Tư Trà, hai vị đây là?” Cô thân thiết ngồi xuống bên cạnh Nhạc
Tư Trà, mỉm cười chào hai vợ chồng, ánh mắt tò mò.
“Dượng tôi – Tôn Thích và dì – Tần Hương Nguyệt.” Nhạc Tư Trà giới
thiệu “Dì, dượng, đây là Tô Lôi, là vị hôn thê của anh trai Diệp Kình.”
“Cháu chào cô chú.” Tôi Lôi lên tiếng chào, vừa nãy quấn quít lấy Nhạc
Tư Trà hỏi không ít chuyện, biết cậu không xuất thân danh môn, nhưng ba
người này lại khiến cô không tự chủ được mà muốn thân cận.
Không tới tới khí chất của Nhạc Tư Trà là do không gian ảnh hưởng, Tần
Hương Nguyệt là Tôn Thích lại có phong độ của người tri thức. Đều xuất
thân từ dòng dõi thư hương, khí chất độc đáo từ mấy thế hệ bồi dưỡng ta
không phải mấy năm buôn bán có thể mài mòn. Hơn nữa, Nhạc Tư Trà đưa