“Dì à, hôm nay nhìn dì đẹp lắm.” Thoát khỏi Tô Lôi, Nhạc Tư Trà dưới
sự hướng dẫn của người hầu, tới tìm Tôn Thích và Tần Hương Nguyệt.
Vừa vào liền thấy Tần Hương Nguyệt mặc bộ váy dạ hội đuôi cá màu bạc,
ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt cho thợ trang điểm trang điểm cho bà,
mà phía sau, một nhà tạo mẫu tóc đang làm việc. Tôn Thích trong bộ tây
trang thẳng thớm ngồi bên cạnh, nhàm chán lật xem tạp chí.
Tần Hương Nguyệt vốn xinh đẹp, tuy đã qua ba mươi nhưng giờ lại nhìn
nhỏ đi vài tuổi, càng lộ vẻ xinh đẹp.
“Dì lúc nào không đẹp?” được khen, bà cười tít mắt.
“Đúng thế, dì lúc nào cũng đẹp, hôm nay lại càng đẹp!” Nhạc Tư Trà lập
tức sửa miệng.
“Thế mới đúng chứ.” Tần Hương Nguyệt vừa lòng gật đầu, nhắm mắt
tiếp tục cho người ta trang điểm.
“Tư Trà, dì cháu còn phải đợi một lúc nữa, qua nói chuyện với dượng
đi.” Tôn Thích ngoắc cậu.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà đi qua, ngồi xuống ghế salon bên cạnh.
“Vừa nãy tìm cháu, nghe bọn họ bảo cháu bị ông Diệp gọi đi, có chuyện
gì không?”
“Không, ông ấy tìm Diệp Kình, cháu tiện đi theo đưa quà.”
“Dượng con không hỏi, cháu tặng gì?”
“Là một dôi Hoa La Hán, còn có lá trà, nghe Diệp Kình nói ông ấy thích
thế.”
“Thế ông ấy thích không?”