Không nói tới bên Nhạc Tư Trà, trong thư phòng, Diệp Kình mở miệng
“Đi thẳng vào vấn đề đi, anh muốn làm gì?”
“Tôi không hiểu.” Diệp Vũ rút đi vẻ trầm ổn bên ngoài, cà lơ phất phơ
ngồi vào bàn.
“Đừng giả ngu, tôi biết gần đây anh làm không ít chuyện, tưởng rằng
không ai biết?” Diệp Kình cũng ngồi xuống một chiếc ghế.
“Cậu ám chỉ gì?”
“Đừng nói không phải là anh nói cho Trần Lan Nhàn quan hệ của chúng
ta? Gần đây bận sao?” Diệp Kình ung dung nhìn hắn.
Diệp Vũ mới nhớ lại gần đây mấy vấn đề công ty gặp phải “Tôi nên sớm
nghĩ ra, trừ bỏ cậu, còn ai sẽ ra tay với Diệp gia.”
“Có đi có lại, anh mang tới phiền toái cho tôi, đương nhiên tôi phải mời
anh một chút.” Diệp Kình nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo “Tôi không cần biết
anh sẽ làm gì, nếu Nhạc Tư Trà có chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho anh
đâu.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu quý trọng ai thế đấy, xem ra, cậu rất
thích cậu ta.” Diệp Vũ cảm thán.
“Chuyện này không liên quan tới anh.”
“Tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng dù sao cũng là anh em,
quan tâm là cần phải.”
“Quý hóa quá, tôi không chịu nổi.” Diệp Kình chế nhạo.
“Tôi chỉ là quan tâm cậu, em trai mình có người yêu, làm anh em tôi
đương nhiên phải giúp cậu tìm hiểu nhân phẩm thế nào?”