Nhạc Tư Trà cũng không ngờ ông lại kích động thế, món quà trên tay
cũng không biết có nên đưa không.
“Bác Diệp, chỉ là hai con cá thôi, tuy rằng kỳ lạ chút nhưng nhìn bác như
được bảo bối vậy?” Cô gái kia nghi ngờ hỏi, giọng nói êm ái dễ nghe.
Nghe thế, Diệp Triển Hạo mới nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, vội bình tĩnh
lại, nói “Đây là bảo bối!” nói xong, ông lại nhìn về phía Nhạc Tư Trà “Thứ
quý thế này, cháu định đưa ta thật?”
“Chỉ là nuôi đùa, bình thường cháu cũng không hiểu, cũng không có thời
gian chăm sóc, nghe Diệp Kình nói bác thích nên mới đưa, cháu cũng yên
tâm.”
“Một trong hai con này cũng đáng giá 5000 vạn, hai cái cùng nhau chính
là vô giá. Muốn mua cũng không được! Cháu còn muốn tặng sao?”
Mọi người ngạc nhiên nhìn hang cá, không ngờ lại có giá trị lớn thế.
Nhạc Tư Trà không phản ứng gì nhiều, chỉ kinh ngạc nhìn đôi cá, thản
nhiên nói “Đã đưa rồi cháu sẽ không lấy lại. Bác thích thì nuôi.”
Diệp Triển Hạo nhìn cậu hổi lâu, cuối cùng nở nụ cười “Vậy bác cám ơn
quà của cháu.”
“Đây là quà dì cháu tặng bác, dì nói cám ơn bác đã đưa thiếp.” Nhạc Tư
Trà đưa hộp quà còn lại cho ông.
“Bác cũng cám ơn, thật ra đó là ý của A Vũ, nó cảm thấy hai nhà chúng
ta nên gặp nhau, dù sao về sau cơ hội gặp mặt rất nhiều.” Diệp Triển Hạo
buông hang cá, nhận lấy hộp quà, vừa mở ra vừa giải thích.
Diệp Kình nhìn Diệp Vũ, mà Diệp Vũ không chịu thua khiêu khích nhìn
lại.