“Đại thiếu gia, lão gia đã trở lại. Ông ấy mời cậu tới thư phòng.” Cô hầu
gái ngoài cửa cung kính nói.
“Biết, chút tôi sẽ qua.”
Bảo hầu gái rời đi, Diệp Kình quay lại bưng chậu cá, nói “Đi thôi, trước
đi tặng quà.”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà ôm hộp trà đi theo.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”
Hai người vào thư phòng, Nhạc Tư Trà nhìn lướt xung quanh, bên trong
trừ bỏ Diệp Triển Hạo, Diệp Vũ còn có một cô gái.
Cô gái đưa lưng về phía họ, thấy có người vào mới quay đầu lại.
Đó là một người rất xuất sắc. Thiên kim tiểu thư, thục nữ, hẳn tuổi cũng
xấp xỉ hai người, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo, mái tóc
quăn đen dài khiến cô càng quyến rũ.
“Tìm tôi có việc gì?” Không để ý tới người khác, Diệp Kình hỏi thẳng
Diệp Triển Hạo đang ngồi sau chiếc bàn.
Diệp Triển Hạo không để ý giọng điệu anh thế nào, gật đầu chào Nhạc
Tư Trà, rồi mới nói “Nghe nói con về, ta muốn thấy không được sao?”
“Giờ đã gặp được, còn có chuyện gì?”
“Con đang cầm gì đó?” Diệp Triển Hạo cũng không đáp lại, tò mò nhìn
hang cá anh đang cầm, bên ngoài là một túi bóng đen nên không rõ bên
trong có gì. Túi đó là Diệp Kình đeo vào sau khi ra khỏi phòng.