Nhưng Diệp Kình không làm thế, anh trả giá tiền tài để đổi lấy hai người
có thể quang minh chính đại bên nhau ngay tại quốc! Sao có thể không
khiến cậu cảm động?
“Đồng ý đi, gả cho anh được không?”
“Vâng!” Cậu ôm chặt lấy người đàn ông vẫn luôn yêu thương cậu này,
lần đầu tiên, cậu hiểu anh yêu cậu nhiều thế nào.
Không thể buông tay, cũng không muốn buông tay!
Ngày Nhạc Tư Trà tốt nghiệp, Diệp Kình mang cậu đi nhận giấy đăng ký
kết hôn. Không có hôn lễ, không có tiệc tùng chỉ có người thân và bạn tốt,
chứng kiến cuộc hôn nhân của họ bắt đầu.
Trước cửa thị chính, trước con mắt của mọi người, lần đầu tiên không
cần để ý ánh mắt của ai, Diệp Kình đặt lên môi Nhạc Tư Trà một nụ hôn.
“Từ bây giờ, em chính thức thuộc về anh!”
“Em vĩnh viễn là của anh!”
“Anh cũng thế.”