“Có thai.”
Mười giây im lặng. Diệp Kình đột nhiên la hoảng lên “Em nói gì?!!”
Nhạc Tư Trà ngơ ngác vuốt bụng “Du Nhiên nói em có thai, đã năm
tháng.” Thảo nào lớn thế.
Diệp Kình kinh ngạc nhìn Nhạc Tư Trà, rồi nhìn bụng “Nhưng sao em có
thai được chứ!!”
“Du Nhiên nói ‘Có người vì chủ nhân không thể sinh sản là cản trở hạnh
phúc của chủ nhân, không thể cho phép được’ vậy nên mấy năm nay nó vẫn
dùng sức sống cải tạo thân thể em, tới nửa năm trước thì hoàn thành. ”
“Vậy nên, em có thai?” Diệp Kình ngơ ngác nói.
Lần đầu tiên thấy Diệp Kình như thế, Nhạc Tư Trà đột nhiên cảm thấy
thoải mái, cậu cười hì hì gật đầu.
Diệp Kình rất nhanh có phản ứng lại “Vậy là, anh sắp thành cha!” đột
nhiên ngây ngô cười.
“Anh chẳng phải không thích trẻ con sao?”
“Đây là con của chúng ta!” anh đưa tay vuốt ve bụng Nhạc Tư Trà.
“Em chưa bao giờ nghĩ tới mình có con!” Nhạc Tư Trà gối lên lòng Diệp
Kình, mỉm cười dịu dàng, có lẽ vì mang thai, thoạt nhìn cậu nhu hòa không
ít.
Diệp Kình cẩn thận ôm cậu “Anh không ngờ sẽ được chân chính ôm con
của chúng ta, giọt máu của chúng ta, di truyền gien của chúng ta, nhất định
nó sẽ là đứa bé tuyệt vời nhất.”
“Vâng.”