Nghe tin Nhạc Tư Trà mang thai, hai nhà sau khi trợn mắt há hốc mồm
liền vội vàng chạy qua, không ai để ý sao cậu có thể mang thai.
“Sao giờ? Dì chỉ biết phụ nữ mang thai cần chú ý gì, nhưng đàn ông
mang thai thì sao a?” cháu mình mang thai, Tần Hương Nguyệt thì rối loạn,
Đàm Tú Quyên thì như kiến bò trên chảo nóng.
Bởi vì Nhạc Tư Trà nên quan hệ giữa hai nhà càng ngày càng tốt, Diệp
Kình cũng khách sáo hơn với Đàm Tú Quyên, khiến bà càng thích ‘con
dâu’ này, vậy nên nghe tin Nhạc Tư Trà mang thai cũng thu dọn hành lý
tới.
“Em đừng lo, không phải có bác sĩ sao? Nghe bác sĩ là được.”
Hai người đống loạt nhìn về bác sĩ.
Vì tình huống của Nhạc Tư Trà rất đặc thù, Diệp Kình mời hết bác sĩ có
tiếng của khoa phụ sản về, làm bác sĩ trưởng cho Nhạc Tư Trà.
Thật ra tiến sĩ Hoa cũng bối rối lắm, nhưng dù sao ông cũng là thầy
thuốc nhiều năm, bao chuyện sóng gió cũng vượt qua hết, ông chậm rãi nói
“Thân thể cậu ấy rất khỏe mạnh, chỉ cần dựa theo những chú ý cho phụ nữ
có thai là được rồi.”
Giờ không cần để ý bên này, bên kia, Tôn Thích và Diệp Triển Hạo cũng
đang cãi nhau, hai người là bạn vong niên, cãi nhau cũng không để ý gì
nữa.
“Phải lấy họ Nhạc, nhà họ Nhạc chỉ có mình nó, đứa bé không mang họ
nó thì họ ai?”
“Cháu tôi, tôi muốn họ Diệp có gì sai?” Diệp Vũ tuy rằng kết hôn nhưng
vẫn chưa muốn có con, nên trong bụng Nhạc Tư Trà chính là đứa cháu đầu
tiên của Diệp Triển Hạo, sao để mang họ của nhà khác được.