“Mọi người có muốn ăn chút hoa quả không?” Hoa quả mang đến rất
nhiều, nếu Diệp Kinh không ăn thì nhờ bọn họ ăn đỡ cũng tốt. Nhạc Tư Trà
không phát hiện ra bộ dáng của mình bây giờ là chủ nhà đang tiếp đón
khách đến chơi. Nhưng thật ra Diệp Kình lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái,
rồi lại không để ý tới nữa, tiếp tục dùng cơm.
“ Ừm, mấy quả dâu này nhìn ngon thế.” Quý Hi nhón lấy một quả, bỏ
vào miệng “ Oa, ngon hơn hẳn những quả trước đây tôi từng ăn, cậu à, đây
là mua ở đâu vậy? Lát nữa tôi cũng qua đấy mua.” Nói xong tiếp tục ăn
thêm vài quả.
Nhạc Trư Trà không ngờ cậu không hề ngại ngùng, cứ thế mà ăn, quay
sáng nhìn Diệp Kình, phát hiện ra anh ta đang nhìn trừng trừng vào cái tay
đang nhón dâu kia “ Quý Hi … đây là hoa quả để anh Diệp ăn tráng miệng
…”
Quý Hi cứng đờ, len lén nhìn Diệp Kình, biểu tình trên gương mặt anh ta
có vẻ không tốt lắm … cười xấu hổ, chậm rãi rút lại tay của mình “ Hội, hội
trưởng, thật xin lỗi.” Ô ~ ~ ai làm ơn nói cho cậu, vì sao vẻ mặt của hội
trường lại khủng bố như vậy nha nha nha??
Chu Cương vẻ mặt thú vị, nhìn bộ dáng của Diệp Kình, cảm thấy kỳ lạ,
làm bạn với nhau đã nhiều năm, anh vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Kình có
vẻ mặt này. “ Diệp Kình, tôi nhớ rõ cậu rất ghét ăn dâu cơ mà?” nói rồi
cũng cầm lên một quả, nhìn sắc mặt của “người nào đó” càng ngày càng
đen.
Chỉ là ….
“ Mùi vị đúng là … ngon.” Chu Cương nếm thử, rốt cục cũng hiểu được
vì sao Diệp Kình lại “keo kiệt” như vậy. Loại dâu này so với thứ vừa không
có hình thức vừa không có hương vị ở chợ ngon hơn rất nhiều. Cái vị chua
chua ngòn ngọt kia có sức hấp dẫn đến kì lạ.