Trần Lan Nhàn cũng rất hiếu kì với mùi vị của nó nhưng nhìn sắc mặt
Diệp Kình đúng là vô cùng khó coi, cô cũng không dám đụng tay vào.
“ Bạn Nhạc thân mến, nói cho tôi biết ô mai này mua ở đây đi?” Học
trưởng thì cậu không dám hỏi, đành phải hỏi Nhạc Tư Trà.
“ A, là của một người bán hàng rong trên đường, ông ấy nói đây là giống
mới, cũng không có nhiều, nếu cậu muốn tôi có thể hỏi giúp.” Dâu trong
không gian lớn rất nhanh, hái nhiều một ít chắc cũng không sao. Hơn nữa,
còn vài loại trái cây cũng sắp chín, lần sau sẽ hái đến mấy thứ khác cũng
được.
“ Cám ơn nhiều.”
Diệp Kình nhìn cảnh hai người nói chuyện, hai mắt hơi cụp xuống, che
giấu bóng tối nơi đáy mắt.
Bởi vì Diệp Kình cố ý đưa đường, trong khoảng thời gian nằm ở bệnh
viện, anh cùng Nhạc Tư Trà cũng trở nên thân thiết lên rất nhiều, không hề
lạ lẫm giống trước đây.
Mỗi lần Nhạc Tư Trà tới đưa cơm thường gặp nhóm ba người kia của hội
học sinh, mỗi lần cậu đều nhìn thấy bốn người bọn họ bận rộn, càng nghe
càng cảm thấy bội phục. Những người này đúng là không lúc nào không
bận rộn.
Bởi vì tình trạng khôi phục rất tốt, Diệp Kình rất nhanh đã có thể xuất
viện.
Đáng lẽ ra, Diệp Kình đã khỏe trở lại, Nhạc Tư Trà cũng hoàn thành
nhiệm vụ. Tiếc rằng người nào đó đã lỡ yêu tay nghề của cậu, mặt dày đeo
đuổi đằng đẵng, đánh cũng không chết mong cậu về sau nấu cơm thì nấu
thêm một phần. Không chịu nổi, cậu đành phải đồng ý. Từ nay về sau, trên
bàn cơm có thêm một thực khách. Việc này cũng giúp Nhạc Tư Trà hiểu