Chương 183: Diệp Thường Niên đến bồi tội
Tiệc tân gia định vào ngày năm tháng chín, chính là ba ngày sau khi cả
Triệu gia dọn vào nhà mới, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Ngày hôm đó khắp
phủ đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập. Tiệc rượu tổng
cộng có năm bàn, khách đến mặc dù không tính là nhiều, nhưng mỗi người
đều có máu mặt.
Tiết trời hôm ấy vô cùng tốt, khí lạnh cuối thu se se thổi, buổi tiệc được
tổ chức ở vườn hoa Triệu gia, nha hoàn, bà tử liên tục bưng đồ ăn đi trên
hành lang gấp khúc đến hoa viên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Triệu Tương Nghi ngồi ở bên cửa sổ lầu hai nhà thuỷ tạ, nhàm chán
chống cằm nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên dưới, ánh nắng chiếu vào khuôn
mặt non mịn nhỏ nhắn của nàng, da thịt trong suốt có thể thấy mạch máu ẩn
hiện dưới đó.
Nàng híp mắt, lẳng lặng suy nghĩ về những biến hoá của nhà mình trong
mấy năm nay.
Ngay từ lúc đầu vô cùng khó khăn, có thể đi được đến đây, gian khổ
trong đó không ai có thể hiểu được, chỉ có nhà nàng và thân nhân trong nhà
ra mới hiểu được.
Nàng không thể nào quên lúc nàng và ca ca lạc trong núi vô tình tìm
được Mê Điệt Hương, trời hôm đó gió lớn, tối như mực, ca ca bị thương,
nàng không thể quên được và nó đã trở thành bóng ma trong lòng, thỉnh
thoảng lại xuất hiện trong đầu, làm nàng thấy đau lòng
Cũng không thể quên được cảnh ca ca trước khi đi học, ngày ngày theo
sau phu tử mượn sách học…Phụ thân vì để ca ca đi học mà không ngừng
làm việc, cơ hồ như muốn ăn trên ruộng đất, cả người đầm đìa mồ hôi, hình
ảnh ấy nàng nào quên.
Mặc dù hôm nay phụ thân mặc tơ lụa, thân phận đã khác xưa, nhưng
người vẫn kiên nghị như trước, nàng biết, luôn có một cổ bi thương quanh