quẩn trong đầu phụ thân.
Mãi cho đến khi Nhâm thị xuất hiện, bước vào trong sinh mệnh của phụ
thân, sự bi thống đó mới biến mất.
Bây giờ thì tốt rồi, tuy khổ tận cam lai, nhưng mỗi khi nghĩ đến thời
khắc hạnh phúc viên mãn này, Triệu Tương Nghi khó có thể mà tin được,
những thứ này đều thuộc về nàng ư, không thể tin được phải mất một thời
gian khá lâu nó mới thuộc về mình, rất sợ sau một khắc, những thứ tốt đẹp
này đều rời xa mình, không bao giờ … nữa quay lại.
Đến lúc đó, nên làm sao đây?
Mãi chìm trong suy nghĩ, đột nhiên trong vườn hoa vang lên tiếng pháo,
nhiều tiếng chúc mừng liên tục vang lên, làm Triệu Tương Nghi kinh ngạc
một phen, đem nàng từ trong thất thần tỉnh dậy.
Trên mặt mọi người đều mang loại thần tình hâm mộ, Triệu Tương Nghi
đang quan sát hoạt động của mọi người, trong lúc vô tình ánh mắt rơi xuống
cổng bán nguyệt, đó là nơi duy nhất vào hoa viên, một nam nhân mặc
trường sam trên thêu ám văn chậm chạp bước vào, người nam nhân này tuy
toa1t lên khí chất thân thiết vui mừng nhưng cực kỳ không hợp với bầu
không khí này, trông rất giả tạo.
Triệu Tương Nghi nghĩ như thế, cũng không phải là bởi vì nam nhân kia
đến tham gia náo nhiệt, mà là bởi vì người nam nhân kia không là người
khác, chính la người từng dẫn côn đồ đến trước cửa Như Ý phường gây
chuyện Diệp Thường Niên, lần đó còn hại phụ thân nàng bị đám cẩu vật kia
đánh bị thương.
Y tới làm gì?
Triệu Tương Nghi cũng không chịu ngồi yên, lập tức đứng dậy, nhấc
váy xuống lầu.
Đi qua hành lang từ nhà thuỷ tạ dẫn đến hoa viên, trong lúc Triệu
Tương Nghi đi tới bữa tiệc, thì lúc này Diệp Thường Niên đã mang theo hạ
nhân đi tới trước mặt Triệu Tín Lương.
Diệp Thường Niên không nằm trong danh sách khách mời, bây giờ y lại
xuất hiện ở đây, tất nhiên là mang đến cho Triệu Tín Lương vài phần kinh
ngạc, đồng thời cũng cắt đứt không khí vui vẻ của bữa tiệc.