“Triệu lão bản, chúc mừng ngài dọn đến nhà mới.” Diệp Thường Niên
vừa mở miệng đã nói câu này, cũng thuận thế để hạ nhân ở đằng sau đem
quà đưa lên phía trước.
Nha hoàn phụ việc đang muốn nhận, nhưng ngại vì thần sắc không mấy
vui vẻ của Triệu Tín Lương, một phần khác là chưa nghe lệnh, nên chần
chừ một hồi, khiến cho tràng diện rất xấu hổ.
Triệu Tín Lương cho rằng Diệp Thường Niên lần này đến đây là mang
theo mục đích giống như lần trước, vì vậy cũng kho6ngc ấp cho y một sắc
mặt tốt nào, trên mặt còn mang theo tia đề phòng.
Triệu Hoằng Lâm ít nhiều cũng biết chuyện đó, nên liền để chén rượu
xuống, chào hỏi các trưởng bối, sau đó mới đi đến chỗ hai người.
Theo thói quen, đem Triệu Tương Nghi đẩy ra phái sau mình, ý bảo là
nàng không cần xen vào chuyện này. Triệu Tương Nghi buồn bực đứng
đằng sau lưng ca ca, thầm nghĩ mau lớn nhanh, thành đại cô nương mới tốt
Phía sau, cũng không biết là ai, đột nhiên vỗ vai nàng, chờ nàng quay lại
nhìn thì mới biết đó là Bùi Tử Quân.
“Triệu tiểu thư, có hứng thú cùng ta đi du thuyền không?” Bùi Tử Quân
nở nụ cười nói, lộ ra một hàm răng trắng noãn, xem ra một chuyến đi này
làm cho Bùi Tử Quân trưởng thành không ít, hơn nữa không biết có phải là
thường trò chuyện với Triệu Hoằng Lâm hay không, mà lời nói lẫn cử chỉ
càng lúc càng giống Triệu Hoằng Lâm, bị đồng hóa sao?
“Đi thôi.” Triệu Tương Nghi không có cự tuyệt, chỉ không yên lòng
nhìn phụ thân và Diệp Thường Niên, nhưng nghĩ đến hôm nay nhiều khách
quý ở đây, dù sao cũng là địa bàn nhà họ , Diệp Thường Niên cũng không
dám làm điều xằng bậy gì đi.
Bên này, Diệp Thường Niên và Triệu Tín Lương giằng co một hồi, chợt
Diệp Thường Niên nở nụ cười, đích thân y cầm lấy lễ vật đưa: “Triệu lão
bản đừng mang thù ta, chuyện lúc trước là ta không hiểu chuyện, bây giờ ta
đến cửa nhận lỗi, ngài còn không hài lòng?”
“Là ai để hắn vào?” Triệu Tín Lương không để ý lời nhận lỗi của Diệp
Thường Niên, cất cao giọng nói mang theo giận dữ hỏi bọn hạ nah6n đang
bận rộn.