nói đúng, ta đúng là có việc, thật không phân thân ra được, hôm nào ta đăng
môn bái phỏng ngài và Triệu phu nhân.”
“Diệp lão bản, đi thong thả, xin thứ cho không tiễn.” Triệu Hoằng Lâm
nói, sau đó còn dục nha hoàn nhanh tiễn khách.
Diệp Thường Niên lúng túng cười, dẫn gia đinh rời đi.
“Hoằng Lâm, con tạm thời ở đây tiếp đãi khách nhân, cha đến Lương
Viên tìm mẫu thân con nói mấy câu.” Triệu Tín Lương nhíu mày dặn dò.
Bây giờ hai đứa con đã quan gọi Nhâm thị là “Mẫu thân”.
“Mọi người tiếp tục ăn uống, chiêu đãi không chu toàn xin hãy tha lỗi”
Triệu Tín Lương trước khi đi, cất cao giọng nói. Bùi Hạ Niên và Mạc
Hướng Quần hai mặt nhìn nhau, chuyện về Diệp Thường Niên bọn họ cũng
biết, chỉ sợ Triệu Tín Lương gặp phiền phức. Nhưng nhìn bộ dáng này của
Triệu Tín Lương, cũng không giống như tưởng tượng của họ.
Tại Lương Viên Nhâm thị đang bận chiêu đãi các nữ quyến đến chúc
mừng ngày hôm nay, thấy Triệu Tín Lương đột nhiên đến, nàng rất vui vẻ
nhưng cũng có chút lo lắng: “Chàng sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?
Chẳng lẽ bữa yến tiệc thiếp chuẩn bị làm cho chàng mất thể diện?”
Triệu Tín Lương lắc đầu, khách sáo nói vài lời với nữ quyến, sau đó bảo
Nhâm thị vào phòng nói chuyện.
Nhâm thị cũng hướng nữ quyến cười, ý bảo thất lễ, sau đó theo Triệu
Tín Lương vào phòng. Các nữ quyến đều lấy tay áo che miệng cười, trong
lòng đều cho rằng hai người này vừa qua tân hôn, nên không nỡ xa nhau.
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Vừa vào phòng, Nhâm thị không kịp chờ
đợi hỏi một câu.
“Diệp Thường Niên đến đây.” Triệu Tín Lương đi thẳng vào vấn đề.
“Cái gì? Y tới làm gì” Nhâm thị hiển nhiên rất kinh ngạc, hôm nay ,
Diệp Thường Niên xuất hiện, còn có thể có chuyện gì tốt.
“Không phải đến gây chuyện.” Triệu Tín Lương ngồi xuống ghế, “Là
liên quan đến chuyện nàng cửa tú phường, đối với y không còn tạo sự uy
hiếp nào nữa, hơn nữa bây giờ ta đã là thành viên của hội thương nghiệp,
nên lần này đến cửa muốn kết giao bằng hữu với nhà chúng ta.”