“Không được, như vậy quá mệt mỏi, con bé còn rất nhỏ, sao có thể chịu
khổ được? Con bé thích dược liệu là không sai, nhưng nếu để nó buôn bán,
khẳng định kiên trì không được. Hơn nữa, nàng chưa thấy thằng bé Tử
Quân xử lý chuyện ở Nhuộm Thuý Trai đâu, đứa bé đó mặc dù bề ngoài
làm như thoải mái, nhưng thực tế lại mệt muốn chết, ta luôn cảm thấy thằng
bé có quá nhiều áp lực trong lòng, đáng tiếc Bùi đại ca là một người nghiêm
nghị, cho dù ta có khuyên huynh ấy vài câu, cũng vô dụng.” Triệu Tín
Lương phản đối đề nghị của nhi tử và Nhâm thị.
“Thiếp sẽ không để cho con bé buôn bán thật đâu.” Nhâm thị giải thích,
“Chẳng qua là thiếp thấy, nếu con bé có hứng thú, có thể đến cửa hàng tham
quan, học chút y lý cũng có lợi. Hơn nữa, tiểu thư khuê các thì sao nào?
Tiểu thư khuê các ngoài cầm kỳ thi hoạ, nữ hồng ra, còn phải biết vài thứ để
phòng thân, bằng không sau này gặp khó khăn, phụ mẫu không bên cạnh,
thì biết làm sao?”
“Ta vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng. . . Phải mở cửa hiệu thuốc sao? Nói
đến hiệu thuốc, làm ta nhớ đến tên súc sinh Niên Thế Hữu kia…” Triệu Tín
Lương nặng nề hồi lâu, đột nhiên nói ra một câu.
Nhâm thị kinh ngạc: “Cho nên, nói nói lui, chàng vẫn vì điều này mà do
dự? “Nàng vươn tay đặt lên vai Triệu Tín Lương, “Không phải nói mọi
chuyện đều đã qua rồi ư, sao bây giờ lại vì chuyện này mà đau đầu chứ?”
“Không có, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện mở tiệm thuốc, vạn nhất sau này
chạm mặt với hắn ta, chẳng phải phiền phức sao.” Triệu Tín Lương siết chặt
nắm tay nói.
Nhâm thị vuốt nhẹ hàng lông mày hắn: “Chàng cười lên sẽ nhìn được
hơn.”
“Những chuyện đó hãy nói sau, nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền,
cũng không có túng quẫn. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng làm cho
khách nhân chờ lâu, nếu không người ta sẽ nói chúng ta chiêu đãi không
chu toàn.” Triệu Tín Lương nắm tay Nhâm thị, đứng lên.
“Thiếp mong chàng suy nghĩ thêm, trấn Thanh Hà có không ít y quán,
nhưng hiệu thuốc bắc thì cực kỳ ít ỏi, hơn nữa các đại phu ở mấy y quán
này hơn phân nửa phải đến các hiệu thuốc ở các huyện mua thuốc, có người