“Nhà chúng ta có quan hệ bằng hữu với y lúc nào vậy?” Nhâm thị châm
chọc cười, “Thay đổi sắc mặt thật nhanh đi.”
“Ta thấy làm người không thể quá quyết tuyệt được, tuy hắn từng đối
với chúng ta làm chuyện không tốt, nhưng ta vẫn nhận quà bồi lễ của y, có
điều at không thể hiện quá nhiệt tình, bởi vì ta cũng không muốn cùng
người như thế kết giao.” Triệu Tín Lương đem mọi chuyện nói cho Nhâm
thị nghe.
Nhâm thị suy nghĩ, gật đầu nói: “Chàng làm vậy rất đúng, y làm như thế
nào là chuyện của y, chúng ta không thể bắt chước theo hắn, làm chuyện
quyết tuyệt như thế.”
“Còn nữa, không bao lâu Hoằng Lâm sẽ thi Hương, ta không muốn ở
ngay lúc quan trọng thế này, ảnh hưởng tâm tình của nó.” Triệu Tín Lương
chuyển sang chuyện Triệu Hoằng Lâm
“Thiếp cũng nghĩ vậy, mặc kệ người lớn chúng ta làm chuyện gì, cũng
không thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”
“Được rồi.” Nhâm thị dường như nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu nói với
Triệu Tín Lương, “Nói lên Hoằng Lâm, thiếp chợt nhớ đến mấy ngày trước
Hoằng Lâm có đề nghị với thiếp một chuyện, thiếp nghĩ thấy cũng không
tệ.”
“Hửm?”
“Như Ý phường là tâm huyết của thiếp, bây giờ dù đã đóng cửa không
buôn bán, nhưng cửa hàng vẫn còn đó, cửa hàng an2y cũng al2 thiếp dùng
tiền mau lại, không thể lãng phí được, bán đi thì cũng được, nhưng sẽ khó
bán lắm, không bằng khai trương lần nữa.” Nhâm thị lời ít mà ý nhiều nói.
“Nàng dự định bán gì?” Hai mắt Triệu Tín Lương tối sầm lại.
Nhâm thị lại lắc đầu cười nói: “Không phải là thiếp, mà là hai đứa nhỏ.”
“Ta không hiểu ý nàng…” Triệu Tín Lương nghe không hiểu.
“Hoằng Lâm nói, mấy năm trước, Tương Nghi ở trong thôn theo Triệu
đại phu học chút y lý, lại rất hứng thú với các vị thuốc đông y. Thằng bé đề
nghị thiếp sử dụng cửa hàng này làm hiệu thuốc bắc, có thể mời một vị
chưởng quỹ đến trông coi, sau đó để Tương Nghi đến học hỏi, vừa lúc rèn
luyện năng lực của con bé.”