còn tự tay chế thuốc. Nếu nhà chúng ta ở đằng sau mở một tiệm thuốc mà
nói, như vậy sẽ có rất nhiều y quán, dân chúng sẽ đến tiệm chúng ta mua
thuốc, tiết kiệm không ít nhân lực và lộ trình, việc có lợi như thế sao không
làm.” Nhâm thị kiên trì nói, đôi khi, nàng có vẻ tương đối cố chấp, “Hơn
nữa, thiếp nghe Hoằng Lâm nói, Tương Nghi từ nhỏ ngộ tính cao, hiểu
không ít dược lý, nếu như chúng ta mở tiệm thuốc, có rất nhiều nguyên liệu
phải nhờ Tương Nghi đích thân lên núi hái, đến lúc đó, chúng ta chúng ta
có thể hạ thấp tiền vốn, việc này không lỗ mà lời.”
Triệu Tín Lương chần chờ.
Suy nghĩ của hắn như lạc về nơi nào đó, rốt cuộc là do tính tình hắn hẹp
hòi, hay là thật đau lòng con gái phải chịu khổ…Con bé năm nay chỉ mới
bảy tuổi.
“Tương Nghi ước chừng cũng biết chuyện này, con bé không phản đối,
ngược lại còn cam tâm tình nguyện làm như vậy.” Thấy Triệu Tín Lương
hơi động tâm, Nhâm thị nói thêm.
“Chờ khách nhân về hết , chúng ta lại bàn tiếp.” Triệu Tín Lương nắm
chặt tay Nhâm thị, hai người đến trước cửa liền buông tay ra, thần sắc khôi
phục bình thường, tiếp tục tiếp đãi khách nhân.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Mặt khác, Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân vốn đi du hồ rất vui vẻ,
nhưng giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, đây chính là vị lâu rồi
chưa xuất hiện Mạc Nhã Như, khó khăn lắm cô nàng mới tìm được Bùi Tử
Quân, thấy Bùi Tử Quân vui vẻ cùng Triệu Tương Nghi đi du hồ, Mạc Nhã
Như tức giận đến phát run.
Chờ thuyền cặp bờ, Triệu Tương Nghi đến gần mới nhìn thấy Mạc Nhã
Như, thấy cô nàng sắc mặt không được tốt lắm.
Có một số người, vừa gặp đã thấy không hợp nhau.
“Triệu tiểu thư bây giờ thật đúng là ‘chim sẻ’ hoá thành phượng hoàng
nha.” Mạc Nhã Như khẽ hé đôi môi đỏ mọng, vừa gặp mặt đã nói lời giễu
cợt, mấy chữ ‘Triệu tiểu thư’ và ‘chim sẻ’ này, nhấn mạnh hết sức.