Ngoài cổng bán nguyệt có một gã sai vặt lật đật chạy đến, hơi chút e
ngại nói: “Bẩm lão gia, là tiểu nhân vô năng, ngăn không được, lại sợ người
này thực sự là bằng hữu của lão gia, không dám mạo phạm.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi đến trù phòng làm việc cho ta.” Triệu Hoằng
Lâm mặt không thay đổi nói.
Triệu Tín Lương không có dị nghị.
Hạ nhân kia cực kỳ uỷ khuất, nhưng không dám nói, chỉ tức giận lui
xuống.
Đối mặt với thái độ cừu hận của hai cha con, Diệp Thường Niên làm
như không thấy, lại không tức giận, ngược lại còn cười, vẻ mặt hòa khí:
“Triệu lão bản đây là làm sao? Ai lại không có lúc phạm sai lầm chứ? Quan
trọng là có thừa nhận lỗi lầm của mình không, biết sai để sửa đổi. Chuyện
trước kia là ta quá phận, ta thấy tiếng tăm Triệu phu nhân lớn như thế, mà
lại chủ động động đóng cửa Như Ý phường, trong lòng rất chấn động, vì
vậy mới đến đây để chịu tội với nhà ngài, mong rằng sau này chúng ta sẽ là
bằng hữu , trên phương diện làm ăn cũng thế.”
Hoá ra là vì chuyện này.
Nhâm thị đóng cửa tú phường, như vậy sinh ý tú phường của Diệp
Thường Niên ở trấn Thanh Hà sẽ khôi phục lại như trước, độc tài trên
phương diện thêu phẩm, cho nên, mặc kệ nói như thế nào, Nhâm thị bây giờ
đối với y mà nói không còn uy hiếp gì nữa. Nếu cứ tiếp tục đối địch với
Triệu gia thì không bằng nịnh nọt một phen, dù sao sinh ý nhà Triệu Tín
Lương không nhỏ, hơn nữa vị lão bản này còn là thành viên cũa hiệp hội
thương nghiệp ở huyện Giang Ninh, càng không thể khinh thường được.
“Phu nhân ta đóng cửa tú phường, không phải bởi vì e ngại thế lực của
ngươi.” Triệu Tín Lương lạnh lùng nói, sau đó lệnh nha hoàn bước đến
nhận lễ vật của Diệp Thường Niên, “Diệp lão bản vốn bận rộn, ta cũng
không biết ngài lại rãnh rỗi đến nơi ở nhỏ này góp vui, cho nên trước đó
không có chuẩn bị chén đũa và chỗ ngồi cho ngài, chiêu đãi không chu
toàn, xin Diệp lão bản thứ lỗi.”
Ra lệnh đuổi khách rõ như vậy, Diệp Thường Niên nghe xong, khóe
miệng co rút, có điều vẫn là cười, nói với Triệu Tín Lương: “Triệu lão bản