Chương 186: Vì sao lại giấu muội
Ngày hôm sau, vì sợ Triệu Hoằng Lâm phát hiện hành tung của mình,
Triệu Tương Nghi đặc biệt dậy thật sớm, ra ngoài trước hắn.
May mà từ nhà đến Phẩm Hương Lâu không xa, đi bộ cũng không mất
nhiều sức lực.
Sinh ý ở Hương Lâu này chính là điểm tâm nóng hổi, lúc Triệu Tương
Nghi bước vào Phẩm Hương Lâu, chưởng quỹ cũng nhìn thấy nàng.
Một tiểu nhị chạy đến tiếp đón, nàng nói tên nhà các, tiểu nhị lập tức
mang nàng đi trước
Hôm qua chưởng quỹ nói, Triệu Hoằng Lâm định giờ ngọ ghé qua đây,
cho nên nàng mới đến đây sớm hơn một chút để không bị phát hiện.
Ăn một chút điểm tâm, Triệu Tương Nghi vào nhuyễn tháp nhàm chán
nhìn dưới lầu người người qua lại. Tiểu nhị đã sớm mang đồ ăn để trên bàn,
Triệu Tương Nghi dặn hắn đừng vào nhã các khi nàng chưa gọi.
Chờ tiểu nhị đi rồi, Triệu Tương Nghi nhảy xuống nhuyễn tháp, bắt đầu
tìm hiểu gian nhã các này.
Sát vách là nhã gian Thu Lộ, đứng trước bức tường, gõ thử lên tường
một cái, nghe âm thanh từ bức tường vọng đến, đúng là hiệu quả cách âm
không được tốt, dù sao tưởng này cũng làm từ ván gỗ mà ra, nếu có nghe
lén, cũng không khó khăn mấy.
Chả trách Triệu Hoằng Lâm một lần mua hết ba gian nhã các gần nhau
thế này.
Triệu Tương Nghi đợi một lúc, cho đến khi trà và điểm tâm trên bàn
nguội lạnh, Triệu Hoằng Lâm vẫn không có đến. Ngay lúc Triệu Tương
Nghi nóng lòng, rất sợ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là chưởng quỹ lo lắng,
đem chuyện này nói hết cho Triệu Hoằng Lâm?
Đang lúc Triệu Tương Nghi nóng lòng, thì nhã gian sát vách truyền đến
tiếng nói của tiểu nhị: “Hai vị thiếu gia, xin hỏi có muốn dùng gì không?”