“Đem một chút điểm tâm đến đi, còn nữa đem một ấm trà Long Tĩnh.”
Là giọng nói của Triệu Hoằng Lâm
Triệu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ghé tai sát vách tường,
ngưng thần nghe cuộc nói chuyện sát vách
Tiểu nhị khép nhẹ cửa phòng lại, Bùi Tử Quân nói mình đã đói bụng,
Triệu Tương Nghi đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Nàng đắc ý mỉm cười, nghĩ thầm, hừ, hai người đều lừa gạt ta không ít,
để xem ahi người nói gì.
Không bao lâu, tiểu nhị mang điểm tâm đến, Triệu Hoằng Lâm căn dặn:
“Ở đây không có gì nữa, trước khi bọn ta đi, ngươi không được vào nãh
gian này.”
Tiểu nhị ‘Dạ.’, sau đó giúp hai người đóng cửa lại.
Nhã các Thu Lộ bỗng yên tĩnh lại, không có tiếng nói chuyện.
Hai người đang lẳng lặng thưởng thức điểm tâm, tự động tác đều văn
nhã an nhàn, vì vậy âm hưởng không lớn. . . Nhưng lại làm Triệu Tương
Nghi nóng ruột, trong bụng như có trống đánh, giống như cảm gíac rằng
mình bị hai người họ phát hiện, sau đó từ bên ngoài mờ cửa vào, tiện thể
chỉ trích hành vi nghe lén của mình.
“Ta còn phải quay về Nhiễm Thúy Trai, thời gian không nhiều, ngươi
mau nói đi.” Là giọng nói của Bùi Tử Quân, “Có điều ngươi không nói ta
cũng hiểu, nhất định là liên quan đến tên Lý Trường Tranh.”
“Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?” Triệu Hoằng Lâm lạnh nhạt nói.
“Ta chỉ không hiểu, ngươi hoàn toàn có thể đạt được danh hiệu đệ nhất,
tại sao lại để tên tiểu tử kia tiện nghi?” Giọng nói Bùi Tử Quân hơi lớn,
Triệu Tương Nghi nghe được , hai tay nắm chặt lại, lòng đầy bất an.
“Đây không phải là cho hắn tiện nghi, mà là lợi dụng hắn để ta được
tiện nghi.” Triệu Hoằng Lâm rót cho mình một tách trà, chậm rãi thưởng
thức, mắt nhìn Bùi Tử Quân, “Có một việc, ta không nói cho ngươi biết.”
Bùi Tử Quân không nói, có lẽ là đợi Triệu Hoằng Lâm nói tiếp.
Lúc này lòng Triệu Tương Nghi rất loạn, quả nhiên, bọn họ quả nhiên
có việc gạt nàng, hơn nữa theo giọng điệu, chính là đã giấu từ rất lâu.