thị gật đầu, lại dặn dò Bích Văn vài câu, sau đó ly khai khỏi Trầm Tiêu
Viện, đến Lương Viện.
Một cơn gió thu thổi qua, Triệu Tương Nghi theo bản năng nắm thật
chặt áo choàng trên người,. May mà có Nhâm thị quan tâm săn sóc, bằng
không lúc này bị thổi lạnh mất.
Ngày mai, sẽ xảy ra chuyện gì?
Triệu Tương Nghi mơ hồ chờ mong, nhưng lại không dám nghĩ đến,
trực giác nói cho nàng biết, hai người bọn họ thần thần bí bí như thế, nhất
định không phải là đang nói chuyện gì tốt. . .
Bóng đêm nặng nề phủ xuống, nàng kéo áo ngủ, chỉ mong, ngày mai tất
cả đều tốt đẹp.