chủ tử mà lúc này thấy Triệu Tương Nghi, không nói, cũng không hỏi nhiều
nữa.
Đoàn người trở về phủ, lúc này sắc trời đã tối, trong không khí còn
mang theo hơi lạnh. Nhâm thị thấy Triệu Tương Nghi còn chưa trở về,
trong lòng cảm thấy lo lắng, vừa có ý muốn đến nhà Triệu Hữu Căn xem
thử thì Triệu Tương Nghi cũng đã trở về.
“Làm nương lo chết, lần tới mà có chuyện như thế nữa, nương sẽ đi
theo cùng, ban ngày thì tốt, nhưng trời tối thế này , nương thật lo lắng con
xảy ra chuyện. Còn nữa, nếu không có việc gì, nương thấy con ra ngoài thì
ăn mặc ít, cẩn thận làm mình cảm lạnh.” Nhâm thị tự mình ra ngoài nghênh
tiếp Triệu Tương Nghi, vừa đem áo choàng khoác lên cho Triệu Tương
Nghi, vừa cằn nhằn dặn dò nàng, bộ dáng đúng chuẩn hiền thê lương mẫu
“Bích Văn, ngươi lưu ý cho ta, bây giờ khí trời chuyển lạnh, lúc ra
ngoài nhớ mặc thêm lớp áo dày cho tiểu thư hoặc mặc thêm áo choàng, nếu
như để tiểu thư bị lạnh, hoặc xảy ra chuyện. Đến lúc đó, ta sẽ cân nhắc mời
một mụ mụ đến chăm sóc cho Tương Nghi.” Nhâm thị ngược lại nghiêm
túc dặn dò Bích Văn.
Bích Văn nghe thế, khẩn trương đáp : “Phu nhân, nô tỳ nhớ, nô tỳ nhất
định chăm sóc cho tiểu thư thật tốt.”
“Nương, con không sao, con đâu có yếu đuối như vậy, lúc ở nông thôn,
cũng tuỳ ý như vậy thôi.” Triệu Tương Nghi cười, ý bảo Nhâm thị đừng
khẩn trương.
Nhâm thị điểm nhẹ đầu nàng: “Con đó, đừng có nói dối nương, bà nội
chăm sóc con tốt thế nào, nương đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù trước kia
ở nông thôn, có trời nóng đi nữa mọi người cũng rất ít cho con dùng nước
lạnh, có thể thấy co9n sớm bị ‘nuông chiều’ đến quen rồi, nương không cẩn
thận hơn sao được?”
“Ai nha, nói không lại nương.” Triệu Tương Nghi bắt đầu giở trò ăn vạ.
Nháy mắt, các nàng về tới Trầm Tiêu Viện, Nhâm thị đứng ở cửa êm ái
sở đầu Triệu Tương Nghi: “Có muốn nương vào bồi con một chút không,
đến khi con ngủ mới thôi?”