“Ừ, ta đáp ứng với tiểu thư, nhất định sẽ giữ lời hứa.” Chưởng quỹ cười
nói, “Triệu tiểu thư muốn một nhã gian, là Bạch Sương hay là Đông
Tuyết?”
“Đông Tuyết đi.” Triệu Tương Nghi tùy ý chọn một gian, “Tiền đặt cọc
ca ca ta đã thanh toán, ta bên này coi như khỏi trả.”
“Đây là đương nhiên.” Chưởng quỹ xoay người lật sổ sách ghi tên
khách nhân, ở trang ghi tên Triệu Hoằng Lâm viết một dòng nhỏ.
Triệu Tương Nghi hài lòng nhìn hành động của chưởng quỹ, chắn chắn
không có vấn đề gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, vạn phần cảm kích nhìn
chưởng quỹ: “Vậy thì cám ơn chưởng quỹ, ta sẽ cố gắng giới thiệu khách
nhân đến đây, khách nhân ở Thiên Hi Lâu và hiệu thuốc hẳn sẽ rất thích nơi
này.”
Chưởng quỹ không nghĩ Triệu Tương Nghi thành thục ổn trọng như thế,
hai mắt sáng ngời: “Vậy đa tạ Triệu tiểu thư.”
“Các ngươi cũng mau đóng cửa, ta không ở nơi này lâu được, nhớ kỹ
nga, chuyện ngày hôm nay, là bí mật giữa chúng ta.” Triệu Tương Nghi tiếp
tục nói.
Lần thứ hai Chưởng quỹ cẩn thận quan sát nàng một phen, phát hiện
nàng không giống những đứa trẻ tầm thường, bỏ qua nghi vấn, tự mình tiễn
Triệu Tương Nghi ra cửa.
Bọn gia đinh còn chờ ở bên ngoài, thấy tiểu chủ tử cuối cùng đã ra, thả
lỏng không ít, Triệu Tương Nghi ở trong đó một thời gian rồi, lâu thêm nữa,
bọn họ sẽ xông vào xem nàng thế nào.
Gọi mã xa tới, nàng rất cao hứng leo lên xe, Bích Văn thấy tâm tình của
nàng so với trước khi ra khỏi phủ bất đồng, không khỏi cười khanh khách
hỏi: ” Tiểu thư, có chuyện tốt gì mà ngài vui thế? Lúc nãy khi mới rời phủ,
người còn bất an mà.”
“Chuyện tốt, có điều, đây là bí mật.” Triệu Tương Nghi quyết định tạm
thời không nói cho Bích Văn nghe.
Tuy rằng Bích Văn mới mười tuổi, nhưng là người hiểu chuyện, biết
tiến biết lui, sau nhiều ngày ở cùng, nàng ấy cũng hiểu rõ tính tình của tiểu