Tâm tư không nhỏ chút nào, nếu như đoán không sai, khẳng định không
chỉ mua một căn thu lộ, chỉ sợ là để tar1nh bị nghe lén bọn họ nói chuyện,
nên cố ý mua luôn hai nhã các cạnh bên gian thu lộ rồi.
Triệu Tương Nghi nghĩ như thế, cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên
vẻ mặt thành thật hỏi: “Cho hỏi chút tên của người mua hai căn nhã các đó
là ai vậy?”
“Thật không phải, Phẩm Hương Lâu bọn ta xưa nay có nguyên tắc,
không tiết lộ danh tính của khách nhân.” Chưởng quỹ đối với cử chỉ và lời
nói của Triệu Tương Nghi càng cảm thấy kỳ quái.
Cô bé này chẳng lẽ thông minh đến vậy ư?
“Ừ. . .” Triệu Tương Nghi biết tình thế khẩn cấp, nàng cũng không thể
cò kè với chưởng quỹ mãi, không ngại trực tiếp ngả bài, “Ta đây xin hỏi
một chút, chưởng quỹ, người mua nhã các thu lộ và hai nhã các cạnh bên có
phải là cùng một người hay không? Là trưởng tử của lão bản Thiên Hi Lâu,
Triệu Hoằng Lâm.”
Bị đoán đúng, sắc mặt chưởng quỹ và tiểu nhị có chút quái dị, phủ nhận
là nói dối, nhưng thừa nhận mà nói, chính là vi phạm nguyên tắc.
“Ngươi đi trước đi.” Chưởng quỹ bảo tiểu nhị lui xuống.
Đợi tiểu nhị đi rồi, chưởng quỹ khoanh hai tay trước ngực, híp mắt tinh
tế đánh giá Triệu Tương Nghi: “Xin hỏi vị tiểu thư này, là người phương
nào?”
Giờ này khắc này, trong lòng chưởng quỹ phiền muộn vô cùng, y đã gần
ba mươi, cư nhiên lại bị một tiểu cô nương chưa đến mười tuổi gặng hỏi,
đồng thời trong lúc mơ hồ, đối mặt với Triệu Tương Nghi, cảm giác đang
nói chuyện với một người trưởng thành.
“Ta là con gái nhỏ của Triệu lão bản, muội muội Triệu Hoằng Lâm.”
Triệu Tương Nghi đi thẳng vào vấn đề, cũng thay đổi thái độ, vẻ mặt bình
tĩnh trước đó biến thành khẩn cầu, “Cho nên, cầu chưởng quỹ, giúp ta một
tay, hôm nay ta vô tình nghe ca ca và Bùi thiếu gia của Nhiễm Thúy Trai
nói chuyện, bọn họ ngày mai muốn tới nhã các Phẩm Hương Lâu bàn
chuyện, nội dung trong đó tất cả đều là có liên quan tới ta, nên không thể
mang ta theo được, cũng là bởi vì ta gần đây tuỳ hứng, cùng ca ca nháo một