Triệu Hoằng Lâm không có việc gì, từ Lan Thương Viện đi ra, cũng
nhìn thấy Triệu Tương Nghi
Rất nhanh xe ngựa biến mất giữa phố xá, một đường chạy đến Phẩm
Hương Lâu.
Bích Văn vén màn xe lên nhìn xung quanh một hồi, thấy đã đến trước
cửa Phẩm Hương Lâu, cũng không phải là trước cửa nhà triệu Hữu Căn,
bèn tar1ch mắng A Quang “Ngươi đi nhầm à, nơi này cách nhà Triệu Bộ
đầu rất xa, sao ngươi lại đến đây.”
A Quang lại chậm rãi đáp: “Là tiểu thư đã dặn ta, bảo là muốn tới nơi
này.”
“Bích Văn, là ý của ta.” Giọng nói của Triệu Tương Nghi từ trong mã
xa vọng lại, “Ngươi đừng quá thắc mắc, Uyển Dao tỷ tỷ có mấy lời không
tiện nói ở nhà, nên mới chọn nơi này.”
“Nhưng, thế nhưng ở đây cũng sắp đóng cửa.” Bích Văn nhíu mày nói.
Triệu Tương Nghi lại lắc đầu cười nói: “Cái này ngươi đừng lo lắng, ở
chỗ này chờ ta trở lại.” Dứt lời, một gia đinh giúp Triệu Tương Nghi xuống
xe.
“Các ngươi cũng đừng theo ta vào, bên trong rất an toàn, không có gì
đâu, các ngươi mà vào, ngược lại làm ta không được tự nhiên.” Cuối cùng,
Triệu Tương Nghi quay đầu lại dặn dò hai gia đinh phía sau.
Hai gia đinh đều lộ vẻ do dự, mặc dù là nói bảo hộ tiểu thư, nhưng bây
giờ Nhâm thị không có ở đây, tiểu thư là lớn nhất, nếu chọc giận tiểu thư,
chẳng phải sẽ bị phạt ư?
“Được rồi, đừng lo lắng, xảy ra chuyện gì có ta gánh.” Triệu Tương
Nghi phất tay một cái, nhìn Quang nói, “A Quang, ngươi đem xe ngựa đậu
ở con hẻm đối diện, sau đó cùng bọn họ chờ ta, Bích Văn , ngươi ở trên xe
chờ ta.”
“Tiểu thư…”
“Sao hôm nay các ngươi nhiều lời thế? Mẹ ta cũng không thích hạ nhân
nói nhiều.” Đối mặt với lo lắng của bọn hạ nhân, Triệu Tương Nghi không
thể làm gì khác hơn là ngoan tâm nói, làm cả bốn người sợ hãi.