Chương 190: Lã thị hối hận
“Phu nhân, phu nhân lão gia tới rồi, lão gia đến viện của chúng ta” Nha
hoàn Đông Thanh hưng phấn chạy đến báo với Lã thị, tay Lã thị run run,
suýt nữa làm rơi chén trà trong tay.
Đã bao lâu rồi hắn ta không đến đây ?
Vì chuyện của Tề Uyển Ngọc nên hắn ta đã tát mình. Cái tát tay đó đã
đánh tức Lã thị từ trong ảo mộng, không một khắc nào Lã thị không hối
hận, vì theo người đàn ông này mà Lã thị đã bỏ gia đình nhỏ của mình
Tâm tình Niên Thế Hữu không tệ, sải bước vào phòng Lã thị, Lã thị
đang ngồi ở trên giường êm, mùi hương liệu thổi nhàn nhạt ngang mặt,
khiến Lã thị không thể nhìn rõ người trước mắt.
Mặc dù Lã thị không còn trẻ nữa, nhưng nhìn qua vẫn có phong vận của
một phụ nhân quyến rũ.
Nếu như Lã thị không biểu hiện quá sầu khổ thì sẽ càng đẹp hơn.
Niên Thế Hữu nghĩ như thế , không vui nói: “Sao hả? Mỗi ngày đều là
cái khuôn mặt khổ não này, ta đối với bà còn chưa tốt? Là do tự bà quyết
định, trước kia bà không có được cuộc sống ăn ngon mặc đẹp thế này
không, có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến đi.”
Tâm tình vốn tốt của Lã thị vì câu này của Niên Thế Hữu mà bay hết
sạch . . . . . . Nếu là Triệu Tín Lương, hắn tuyệt đối sẽ không chế nhạo
mình, bất kể lúc nào cũng thế.
Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.
“Lão gia. . . . . .” Lã thị bất an vò khăn tay, do dự một lúc cuối cùng mới
mở miệng nói, “Thiếp thân ở trong nhà lâu quá có chút buồn chán, muốn đi
ra ngoài một chút. . . . . . Hành lý cũng chuẩn bị xong, thiếp thân về nhà cha
mẹ đẻ một chuyến được không?”
Niên Thế Hữu không lên tiếng, chỉ ngồi ối diện Lã thị ăn điểm tâm, tựa
như đang suy nghĩ chuyện khác.