“Đem hành lý chuẩn bị hôm qua đến đây, nhất là mấy món quà tặng cho
bọn nhỏ, cẩn thận đừng có làm hư. Còn nữa, nếu ngươi đem chuyện này
truyền ra bên ngoài, mang đến tai hoạ cho ta thì ngươi cũng sẽ không có kết
quả gì tốt .” Giọng nói Lã thị nghiêm nghị.
Đông Thanh nghe xong, vâng lời rồi lui xuống chuẩn bị đồ đạc.
Sáng ngày hôm sau, Niên Thế Hữu còn đắm chìm trong ôn nhuyễn
hương của Tứ di nương, thì Lã thị lại đã chuẩn bị xong hành lý, ngồi xe
ngựa rời huyện Nghi Dương.
Lòng nàng ta theo xe ngựa một đường rong ruỗi, đã sớm bay đến thôn
trang nhỏ.
Mấy năm không có về, không biết Triệu gai thế nào. Bọn nhỏ có khoẻ
không? Triệu Tín Lương hảo sao? Cuộc sống trong nhà có khá lên chút nào
không?
Thật ra, khi Niên Thế Hữu từ huyện Giang ninh trở về , có nghe tin về
Triệu Tín lương, kinh ngạc không thôi, nhưng về nhà cũng không nói cho
Lã thị biết.
Hắn ta cố kỵ .
Mặc dù không có quá nhiều tình cảm với Lã thị , nhưng nếu để cho lã
thị biết , thế nào Lã thị cũng ắt đầu hối hận khi đến với hắn ta, đó chính là
nỗi sỉ nhục lớn nhất, hắn vĩnh viễn không thừa nhận mình thua Triệu Tín
Lương.
Cho nên, đến bây giờ, Lã thị không biết đại phòng triệu gia đã thay đổi
lớn, chỉ cho là Triệu Tín Lương và bọn nhỏ còn sống ở Triệu gia thôn, khổ
cực kiếm miếng ăn lo cho cuộc sống.
Chuyến này nàng ta chỉ dẫn theo nha hoàn Đông Thanh , sợ rằng nhiều
người bắt gặp, lộ ra ý định của chuyến đi này.
Lặng lẽ vén rèm xe nhìn xung quanh, bên ngoài không còn là dãy nhà
tường cao, mái ngói, mà là bờ ruộng cỏ xanh trong ký ức , trải qua cuộc
sống xa hoa nàng ta thật sự quá mệt mỏi, luôn hi vọng quay lại ngày trước,
khi đó nàng ta còn là một thôn phụ được phu quân che chở, cuộc sống so ới
hiện tại nhàn nhã tự tại hơn nhiều. . . . . .